[30]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


cao cự giải lờ mờ tỉnh dậy theo thói quen, bây giờ là bảy giờ sáng, bình thường giờ này phải dậy để chuẩn bị đi làm rồi.

nhìn khoảng trống bên cạnh chắc phan thiên yết đã đi từ sớm rồi, chắc anh nhiều việc lắm, nhớ lại tối hôm qua phan thiên yết còn ngồi ngay ngắn để cô ôm đi ngủ tay thì liên tục gõ lên máy tính, tiếng lạch là lạch cạch chắc phải đến hơn một giờ sáng.

tay với lên định tìm điện thoại mới nhớ ra là vứt ở đâu rồi tay lại vơ lấy phải một tờ giấy note được dán ở trên tủ.

anh có việc phải đi trước, chiều tối sẽ về với em, đồ ăn sáng để ở bếp, bao giờ dậy nhớ ăn.

cao cự giải tủm tỉm cười, thật là không có tý lãng mạn nào cả, vẽ thêm một hình trái tim vào thì sẽ lỡ việc sao, đồ đàn ông vô tâm.

dù gì cũng không có điện thoại để nghịch, lỡ dậy rồi thì dậy luôn vậy, vừa vươn vai bước ra ngoài nhà đã ngửi thoang thoảng thấy mùi đồ ăn, cao cự giải đi lại gần bếp đã thấy đồ ăn được để gọn gàng trên khay gỗ.

phan thiên yết chuẩn bị cho cô bánh mỳ lúa mạch kẹp với mứt và mật ong, bên cạnh còn có xúc xích rán và hoa quả gọt sẵn, biết phan thiên yết là con người cầu toàn nên mọi thứ anh làm trông thật đẹp đẽ và gọn gàng và đương nhiên là ngon miệng nữa.

cao cự giải không ăn ngay, cô vào phòng tắm xả đầy nước ấm vào bồn, mở đèn sưởi, châm nến thơm, tạo bọt cho đầy bồn sau đó kê tấm gỗ được thiết kể riêng cho bồn tắm lên để làm bàn, đặt máy tính cẩn thận lên mới ra ngoài mang khay đồ ăn vào, phan thiên yết có chuẩn bị sữa cho cô nhưng cao cự giải lại cất đi, tay cô với lên kệ tủ lấy hai ly đựng rượu xuống, mở tủ lạnh vớ một trai vang được cất cẩn thận bên trong mang vào phòng tắm bắt đầu 'tự thưởng' cho bản thân.

cao cự giải thoải mái dựa người vào thành bồn, không vội làm gì cả, cô nhắm nhẹ mắt, bắt đầu để những suy nghĩ trong đầu giải toả ra hết.

"con nhỏ đó vốn chẳng có gì tốt đẹp"

"nhìn mặt nó đã thấy chảnh choẹ rồi"

"không phải mua bằng đấy chứ ? nhìn chẳng giống người tri thức gì cả"

"trông chẳng ra cái gì mà bọn con trai lại để ý nhỉ"

"cái đứa con gái cùng nhà bảo cô ta là đứa xui xẻo đấy, cái gì mà ai liên quan đến cô ta đều phải chết đó"

"đến người nhà còn đối xử với cô ta như vậy có quá đáng lắm không ?"

"đối với loại như cô ta là xứng đáng mà !"

"mấy người như các người thì biết cái mẹ gì về cậu ấy chứ hả ! sao ? không bằng được con nhà người ta thì đi nói xấu à ?! cậu ! không lấy được học bổng thì bảo người ta mua bằng à ? đã tiếp xúc với người ta bao giờ chưa mà bảo người ta chảnh choẹ ? cái cô kia nữa, được con trai để ý thì có ảnh hưởng gì đến cơm ăn ba bữa quần áo mặc hàng ngày của cô không ?!"

cao cự giải mở mắt, miệng vô thức giương lên nụ cười nhẹ, mở máy tính lên đã thấy có tin nhắn.

[bao giờ đến thì gọi điện cho tao nhé, tao ra cửa đón mày]

[ừ]

[đang làm gì vậy ?]

[ăn sáng, ổn chưa ?]

[câu đấy tao hỏi mày mới đúng, anh họ mất chắc mày buồn lắm]

[chứ con nào khóc muốn lụt nhà ở trên báo kia ?]

[... cũng tại đột ngột quá mà, tao còn không tin vào tai mình ấy, mà mày lại có mặt lúc đấy, tao chỉ cảm thấy thương mày hơn ..]

[ừ, cảm ơn]

[làm ơn đến đây đi, tao không ngồi đây với kỳ khả như đâu, sẽ đánh người mất !]

[cô ta có đến à ?]

[ừ, ngồi khóc đau cả đầu, bác trai vì ghét nên đuổi cô ta ra ngoài cửa ngồi không để cô ta đến gần quan tài nữa mà, nghe nói, sau khi an táng xong cô ta sẽ nhận được giấy mời triệu tập của toà án ngay thôi]

[ừ]

[vậy tao đi giúp việc đây, bao giờ đến gọi nhé]

[bye]

[bye]

cao cự giải tắt tab đi mở ra một tab mới mở bừa một bộ phim nào đấy trông có vẻ hay ho rồi bình thản ngồi ăn sáng, đặt một ly rượu lên thành bồn tắm, rót rượu vào cả hai cốc, cao cự giải tự nâng một cốc lên rồi cụm ly.

ra đi thanh thản.

oOo

"mày đến rồi"

cao cự giải tiến lại gần cánh cổng lớn nhất khu biệt thự nhà giàu, cô đi đến cạnh người con gái đang đứng sẵn ở đấy đợi mình.

"không lạnh à ?" người con gái nhìn cao cự giải chỉ mặc một cái sơ mi đen cùng với quần đen cạp cao, đôi guỗc dưới chân cũng là cùng màu.

"không, vào thôi" cao cự giải mặt vẫn không biểu lộ cảm xúc gì bình thản bước vào, vừa đi đến cửa nhà đã thấy kỳ khả như ngồi ở bậc thềm, cả người co lại vì lạnh, tay thì giữ ở dưới để váy không bị gió thổi tốc lên.

"thật là.." cô gái đi bên cạnh cự giải cũng chẳng buồn đếm xỉa lấy cô ta, chỉ nhìn một cái sau đó trực tiếp vào trong.

kỳ khả như cũng chỉ mím môi không dám nói gì, nhìn vẻ mặt của cao cự giải cũng chỉ dám rơi nước mắt nghẹn ngào.

cao cự giải nhận lấy bông hoa hồng trắng từ tay người phát đi lại gần linh cữu của hạ song tử. gật đầu chào hỏi hạ tinh lưu, cao cự giải bước lên ba bậc thang, hạ song tử nằm im lặng trong quan tài màu trắng xoá, cả người anh diện một bộ vest cùng màu, vẻ mặt anh trắng toát, đẹp như một thiên thần.

"song tử.. có nói với ta, nếu có ngày này xảy ra.. nó muốn con là người đặt vòng hoa vào tay cho nó.." hạ tinh lưu từ đâu lại gần trên tay ông cầm vòng hoa hồng trắng đưa ra.

cao cự giải im lặng đón lấy, cô nhẹ nhàng nhấc bàn tay lạnh ngắt của hạ song tử lên nắm nhẹ lấy tay anh, thật giống đêm hôm ấy, bàn tay lạnh toát vì bị dính mưa vẫn kiên trì ủ ấm hai cái bánh bao nhỏ bên trong.

cao cự giải đặt hoa xuống, lần cuối nhìn vẻ mặt yên bình của anh sau đó nhắm mắt lại, cô hít vào một hơi nặng nhọc cuối cùng không kìm được mà ngồi xổm xuống mà ôm lấy hai đầu gối, vai cô run lên.

người con gái nãy giờ đi với cô bấy giờ cũng lại gần, ngồi xuống an ủi cô, cũng không kìm được mà khẽ rơi nước mắt.

hạ song tử thật sự ra đi rồi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro