[29]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


cao cự giải cắn răng cố gắng đứng dậy muốn đi ra ngoài nói mật khẩu với phan thiên yết, điện thoại thì.. chắc cô lại quăng đâu đó ở phòng làm việc rồi, nãy nghe điện thoại của kim xử nữ cũng là dùng điện thoại phan thiên yết để đấy.

"a.." cao cự giải kêu khẽ lên một tiếng sau khi cả người cô phải khuỵu hẳn xuống sàn nhà vì không để đứng vững được, có vẻ cao cự giải có hơi coi thường cái combo bong gân, trầy da, rách da này rồi.

cạch.

...

...

"em..." cao cự giải định mở miệng nhưng rốt cuộc lại chẳng biết nói gì chỉ biết im lặng để anh bế lại lên giường.

"muốn lấy gì ?" phan thiên yết đặt cốc nước với vỉ thuốc lên cái tủ kê ngay cạnh giường cô, cao cự giải nhìn qua đã biết là thuốc cảm.

"muốn ra ngoài nói mật khẩu máy tính cho anh.." cao cự giải tay nắm lấy chăn vừa được phan thiên yết kéo lên cho, đến gối dựa sau lưng cũng được anh kê cho cẩn thận.

"không cần, mở được rồi"

"dạ ?" cao cự giải bất ngờ một chút thử lục lại trong đầu là đã bao giờ nói cho anh biết sinh nhật của mình chưa, "sao anh biết ?"

"có chuyện gì của em mà anh không biết ? nói thử xem" phan thiên yết hếch nhẹ cằm nhìn cao cự giải, anh hít một hơi bắt đầu nói :

"sinh nhật em vào 24 tháng 6, em không ăn được hải sản lại đặc biệt bị dị ứng với tôm, em ăn được hành nhưng lại không thích ăn phần đầu xanh nhạt, còn không ăn được thịt mỡ, anh biết cả những thương hiệu quần áo em hay mặc, biết hãng giày em thường xuyên mua, biết ngày xưa em học trường nào, em có nhiều bạn hay không, biết người yêu cũ .."

cao cự giải hấp tấp che miệng phan thiên yết lại, trong lòng cô đương nhiên là bất ngờ, cô biết anh chắc chắn có điều tra về cô nhưng lại không biết anh lại tỉ mỉ ghi nhớ hết từng chi tiết nhỏ đến như vậy.

"vậy cao cự giải" phan thiên yết gỡ nhẹ tay cô xuống, bàn tay anh luồn nhẹ vào từng kẽ ngón tay của cô, nắm lại, ánh mắt anh vẫn nghiêm nghị như vậy nhưng bên trong cao cự giải không biết nữa, cô thấy được nét buồn của anh, giọng nói phan thiên yết vẫn như cũ, trầm khàn theo một cách đặc biệt, "em có biết gì về anh không ?"

cao cự giải ngơ người, cô có biết gì về anh không ?

"uống thuốc rồi ngủ đi" phan thiên yết nhắm mắt đứng dậy, bàn tay rời khỏi tay cao cự giải lại bị cô nắm lại.

cao cự giải cũng giật mình, chỉ là lý trí mách bảo cô phải kéo anh lại, "thiên yết..."

phan thiên yết cũng nhìn cô, nhìn nét mặt ấy anh lại không nỡ giận, thở dài mà ngồi xuống cạnh cô, "anh nghe đây"

"tuy rằng em không biết nhiều về anh như những điều anh biết về em, thậm chí ngoài tên tuổi, công việc của anh thì em cũng không biết được thói quen ăn uống của anh là gì, cũng không biết những nhãn hiệu anh hay dùng, càng không biết ngày xưa anh như thế nào.. nhưng.." cao cự giải dừng một chút, ánh mắt tha thiết nhìn thẳng vào anh, bàn tay lại lần mò đến tay anh nghịch nghịch từng ngón tay to dài.

"nhưng em có thể tìm hiểu dần dần mà, em muốn mình tự tìm hiểu nhau qua những lần đi với nhau, qua từng cử chỉ từng hành động của anh chứ không phải là trên giấy tờ, em cũng muốn biết anh thích gì, ghét gì hay dễ khó chịu với điều gì, em điều muốn biết cả, vậy .. anh có muốn để em tìm hiểu anh không phan thiên yết ?"

lần này lại đến phan thiên yết đơ người, mãi một lúc khoé miệng anh bắt đầu giương lên nhưng chỉ trong một khoảnh khắc lại nhanh chóng thu lại, hai tay anh đưa lên ôm lấy mặt cao cự giải kéo cô gần sát lại với mình, chạm trán mình vào trán cô, "sao đây, em là đang thổ lộ sao cao cự giải ?"

"cứ coi là như vậy đi" cao cự giải cảm nhận được hơi thở nóng ấm của anh cứ vờn quanh mặt mình, cô cảm nhận được da mặt mình bắt đầu nóng lên.

"anh có được cho thời gian để suy nghĩ không ?"

"gì chứ... lúc anh ngỏ lời với em còn không cho người ta thời gian suy nghĩ" cao cự giải ấm ức bĩu môi, đã thế lúc đấy còn đè lấy con nhà người ta.

"anh cũng định đấy chứ nhưng em lại nói ừ trước mất rồi" phan thiên yết cười khẽ nhanh nhẹn cúi xuống hôn lên đôi môi đang bĩu ra một cách đáng yêu kia.

cao cự giải vốn muốn cãi lại nhưng bị hơi ấm quen thuộc bao lấy, thôi thì phan thiên yết cũng thật dễ dỗ mà.

0Oo

"cự giải có người yêu rồi sao ?"

"anh không biết ạ ?" kim xử nữ giật mình, cự giải chưa nói cho anh hai biết sao ?

"không" cao thiên khang níu mày, nhưng mà cũng phải nói đã lâu rồi hai anh em chưa nói chuyện với nhau.

"vậy..." kim xử nữ khẽ cắn môi, cũng không phải là cô cố ý, chỉ là lúc nãy nói chuyện với cao cự giải qua điện thoại không may để cao thiên khang nghe được lúc cuối trước khi cô cúp máy có nói "tạm biệt người yêu phan thiên yết nhé..."

"để anh nói chuyện với con bé" cao thiên khang lập tức lấy điện thoại lên muốn gọi cho cao cự giải lại bị kim xử nữ nhanh chóng ngăn lại.

"đừng anh, để con bé nghỉ ngơi đi.. hay là ngày mai, đúng ngày mai ! ngày mai bọn em sang nhà con bé ăn tối, anh rảnh thì đi cùng đi" chắc ngày mai phan thiên yết cũng rời đi rồi...

cao thiên khang chần chừ một lúc mới cất điện thoại đi, "ừ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro