[28]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"ngồi đây đợi một chút" phan thiên yết lót cho cô một cái gối ra sau lưng, tay tiện thể với lấy cái điều khiển bên cạnh mở tivi lên cho không khí đỡ yên ắng.

cao cự giải vẫn như vậy, im lặng để anh làm cho mọi thứ, thôi thì cứ vậy đi, để cô một ngày dựa dẫm vào người đàn ông này một chút.

phan thiên yết xoa nhẹ đầu cao cự giải sau đó đi lấy túi đồ ăn treo ở ngoài giá mang vào bếp hâm nóng lại.

cao cự giải ngồi ngoài phòng khách chẳng quan tâm đến tivi đang phát gì, cô nhìn chăm chăm lấy bóng lưng phan thiên yết, trong đầu mơ hồ lại hiện lên những ký ức ngày xưa cũ.

"tại sao mẹ lại nhận nuôi hai người đó chứ ?!"

"nói cái gì thế hả ? đó là anh chị họ của mày đấy !"

"mẹ cảm thấy nhà mình chưa đủ nghèo hay sao ? con thì cứ phải làm lụng cực khổ, còn chị ta thì cứ ngồi nhà đọc sách ! không công bằng tý nào !"

"vậy mày cũng học giỏi như người ta đi rồi tao cho mày ngồi nhà đọc sách"

"mẹ không sợ chị ta sẽ khắc chết nhà mình hay sao ! tất cả những người xung quanh chị ta sẽ đều phải chết thôi !"

"con ranh này ! mày đứng lại cho tao !"

brmm brmm

cao cự giải choàng tỉnh, tự lấy tay day mi tâm hai cái sau đó lười biếng cầm lấy điện thoại để lên tai.

"phan thiên yết nói tao có thể gọi điện cho mày được rồi" kim xử nữ thấy bên kia im lặng nhưng vẫn cảm thấy cao cự giải đang nghe.

"ừ"

"mai có định đi làm không ? mạc bảo bình nói nếu thấy không ổn có thể nghỉ phép"

"ừ"

"để tao báo lại với giám đốc, chiều mai tan làm tao với bạch dương sang chỗ mày nhé ? bữa ăn phan thiên yết hứa đó, nhớ không ?"

cao cự giải im lặng, đúng lúc phan thiên yết đặt đĩa đồ ăn lên bàn, không khí xung quanh cũng khá im lặng phan thiên yết cũng lờ mờ nghe được kim xử nữ đang nói gì.

"tuỳ ý em" phan thiên yết dùng khẩu hình miệng nói với cao cự giải, bản thân lần nữa cầm lấy điều khiển tìm một bộ phim hay ho để cả hai cùng xem đợi cô nói chuyện xong.

"rửa bát" cao cự giải thở dài, cuối cùng cũng phải mở miệng, cô biết nếu cô không đồng ý thì cửa phòng ngày mai vẫn sẽ bị cậy ra thôi.

"được, được, được, được, cô nương chỉ cần ngồi im một chỗ thôi, còn lại để nô tỳ phục vụ người" kim xử nữ vui vẻ đáp lại, sau đó lại thấy cao cự giải im lặng, biết là cô không muốn nói chuyện nữa liền nói lời chào sau đó cúp máy.

"ăn cháo hay ăn cơm ?" phan thiên yết quay sang cô ngay khi vừa chọn được một bộ phim ưng ý.

cao cự giải lắc đầu, cô thật sự chẳng nuốt nổi thứ gì nữa rồi.

phan thiên yết thở dài, đột nhiên trở người kéo cô vào một nụ hôn sâu khiến cao cự giải bất ngờ.

"có khẩu vị chưa ?" phan thiên yết khẽ liếm môi, hành động bình thản như chưa từng có nụ hôn nào giữa hai người.

"cơm" cao cự giải tự dấu môi mình xuống cái chăn bông, lý nhí nói.

phan thiên yết lần nữa nắm lấy cằm cô kéo lên, gương mặt anh trở lên nghiêm nghị, giọng nói cũng đanh lại, "anh không phải bạn em, nói một câu đầy đủ đi"

cao cự giải khẽ mím môi, đây là lần đầu cô thấy vẻ mặt này của phan thiên yết, đáng sợ nhưng trưởng thành, khác hẳn dáng vẻ thường ngày anh hay bày ra, "em ăn cơm..."

"ngoan" đặt một nụ hôn phớt lên đôi môi còn đang mím chặt, phan thiên yết thẳng người lại chuẩn bị suất cơm cho cô.

cao cự giải nhận lấy suất cơm từ tay phan thiên yết, không dám cãi lời anh mà ăn từng miếng một, thật sự không có khẩu vị, trong lòng bỗng dấy lên cảm xúc giận dỗi.

phan thiên yết đương nhiên cảm nhận được từng biểu hiện của cao cự giải, anh chỉ là vẫn đang giận, cao cự giải vốn không được làm tổn hại bản thân chỉ vì người đàn ông khác.

thấy cao cự giải không muốn ăn nữa anh cũng không ép, lấy xuất cơm của cô đi cất dọn, đến lúc trở ra trên tay đã là một cốc sữa nóng.

"uống đi rồi đi ngủ, muộn rồi"

cao cự giải nhận cốc sữa từ tay anh, vốn lúc đầu không định uống nhưng nhìn vẻ mặt của anh đành bất đắc dĩ nhận lấy.

phan thiên yết trong thời gian đấy cũng giở điện thoại ra xem một số công việc và sổ sách vừa được gửi đến, check thử mấy tin nhắn quan trọng liền thấy tin nhắn được gửi từ hai tiếng trước từ 'hạ hạ'

[anh phan, chúng ta vừa nhận được một cuộc giao dịch mới]

[gửi thông tin qua đây]

[đây ạ]

[tệp đính kèm]

phan thiên yết ấn vào, bên trong là hồ sơ của đối tác hai bên, phan thiên yết khẽ nhíu mày, quan phước la là một giám đốc kinh doanh bất động sản nổi tiếng với óc kinh doanh tài ba, hắn muốn đặt vũ khí để làm gì ? đã thế lại còn toàn là những loại vũ khí dùng để đấu tầm gần.

người yêu cầu cấp hàng cũng là người quen của phan thiên yết, chủ bên đấy là hùng nhượng phát có thể coi là khá thân với anh, vì đa số giao dịch đều được đặt chỗ hắn ta.

"có mang máy tính về nhà không ?" phan thiên yết khẽ quay sang hỏi cao cự giải tiện thể cầm lấy cốc sữa mà cô vừa uống hết.

"ở trong phòng" cao cự giải đáp lại anh, tay chỉ về hướng cửa phòng.

"ừ, muộn rồi, đi nghỉ thôi" phan thiên yết nhìn đồng hồ treo tường rồi quay sang nhìn cao cự giải lại thấy cô đang mím môi, bàn chân chạm xuống đất rồi lại nhấc lên.

phan thiên yết thở dài, một nhịp bế thẳng cao cự giải lên mang vào phòng, đặt cô xuống giường bản thân lại đi ra ngoài lấy dụng cụ trong hộp y tế mang vào trong phòng.

"chân"

cao cự giải im lặng để im cho anh băng bó phần da bị trầy do mảnh thuỷ tinh gây ra, bàn tay vô thức giấu ra đằng sau lưng.

"mang ra đây" phan thiên yết đương nhiên biết từng cử động của cô, bàn tay anh đưa ra trước kéo tay cao cự giải về phía mình.

hết nhìn những vết thương do thuỷ tinh cứa vào chân cô lại nhìn đến bàn tay do nắm chặt mảnh thuỷ tinh mà để lại một vết sẹo mờ, phan thiên yết nhìn cô, "thích để bị thương đến vậy ?"

"xin lỗi.." cao cự giải biết anh giận cũng lười giải thích, nhớ lại khoảnh khắc ấy, nếu không có cuộc điện thoại từ y tá có phải cô đã ghim cả mảnh thuỷ tinh ấy vào tay rồi không.

phan thiên yết nhìn cô một chút sau đó quay đi, anh không để lộ chút cảm xúc gì không vui, không mắng, không giận, cứ im lặng giống hệt cô từ lúc mới về.

cao cự giải vốn định mở miệng đã thấy anh đứng lên thu dọn đồ đạc đi lại gần bàn cầm lấy máy tính của cô đi ra ngoài.

cạch.

giận mất rồi...

rõ ràng cô mới là người đang buồn mà.

nhưng mà còn chưa kịp nói mật khẩu mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro