rạng đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chayoung tỉnh dậy khi ánh mặt trời xuyên vào cửa sổ phòng cô, cô từ từ ngồi dậy nhìn quanh.

cánh cửa phòng của cô từ từ hé mở "chayoung, em dậy rồi sao" anh bước đến ngay giường cô "em còn đau đầu không?"

cô lắc đầu "mà sao anh ở đây?"

"lúc tối em điện anh đến"

"à..thế sao giờ anh vẫn ở đây?"

"anh nấu cháo cho em rồi đi, mau ra ăn đi"

"anh ra trước đi"

anh gật đầu rồi ra khỏi phòng cô, cô ngồi trên giường nhớ về lúc tối anh ôm lấy cô lúc ngủ khiến hai má cô ửng hồng, đúng là họ đã kết hôn hơn 5 năm nhưng những hành động của anh vẫn khiến cô đỏ mặt như ngày đầu.

thở dài, chayoung đứng dậy mở cửa phòng rồi nhanh chóng vệ sinh cá nhân.

xong cô bước xuống bếp, anh đang đứng ở bếp nấu gì đó, à phải lúc nảy anh bảo là nấu cháo cho cô. cô ngoan ngoãn ngồi xuống bàn chờ đợi anh.

được một lúc thì anh bưng bát cháo nóng đến trước cô "em ăn đi rồi uống thuốc"

cô nhìn xuống bát cháo, cầm trên tay chiếc muỗng, cô múc một muỗng cháo đưa lên miệng

"a-nóng.."

"cẩn thận chứ" anh đứng dậy lấy khăn giấy và nước cho cô

cô gật đầu, tiếp tục ăn. dù có giận thì cũng phải công nhận việc anh nấu ăn rất ngon

sau khi cô ăn xong, định bụng sẽ rửa chén thì bị anh ngăn lại bảo cô ngồi yên ăn trái cây đi.

"dù anh có như thế tôi cũng không về với anh đâu"

anh nhún vai "hay anh dọn về đây sống luôn, em không cần về"

"đừng có nói điều không thể đồ ngốc"

sau khi úp bát xong, anh tiến lại khuỵu một chân trước mặt cô "anh xin lỗi mà chayoung ah, anh biết em lo cho anh nên mới không cho anh làm. anh xin lỗi vì đã lớn tiếng với em, là anh sai" anh nắm lấy tay cô, đặt lên nó một nụ hôn

cô xoay mặt sang chỗ khác, thành thật mà nói thì cô đã chẳng còn giận anh nhưng vì lỡ làm giá nên thôi

"tôi sẽ nhận lời xin lỗi của anh nhưng tôi không tha lỗi cho anh đâu"

"yêu em"

"anh đừng có mà dụ tôi"

"anh nào có dụ em, anh yêu em thật mà" anh kéo bản thân lên trước mặt cô, khiến cô phải nhìn vào anh, rồi anh hôn lên má cô

"làm gì vậy.." má cô ửng lên, giọng nhỏ xíu

"thì anh đã bảo anh yêu em mà, giờ anh hôn vợ anh cũng phải hỏi em sao"

"ai vợ anh chứ" cô đẩy anh ra

"cần anh cho em biết ai là vợ anh không?" anh tiến đến bế cô lên

"thả xuống coi đồ vô sĩ nhà anh"

"mau nói anh biết ai là vợ anh nào thỏ con"

"im đi, đồ chết tiệt" cô đánh vào vai anh

"em nháo quá đấy" anh bế cô đặt lên bàn, hai tay ôm lấy eo cô.

"né ra đồ chết bầm nhà anh" cô đẩy vai ra

"nào, vợ ngoan, không được như thế"

"ai vợ ngoan của anh chứ, mau cút ra cho tôi"

"anh mua bungeoppang cho em nhé, bé cưng"

"anh đừng có mà dụ tôi, tôi ghét anh"

"em muốn gì anh cũng sẽ mua hết"

"hmm..thật không?"

anh gật đầu, hôn lên môi cô rồi lại nhìn vào mắt cô "thế, em muốn mua gì?"

"tôi muốn ăn jjajangmyeon, bungeoppang, kem"

"chỉ thế thôi hm?"

cô gật đầu, ôm lấy cổ anh, ngáp nhẹ. anh bế cô lên lần nữa. lần này là kiểu công chúa "chắc là thuốc ngấm nên em thấy buồn ngủ, được rồi đi ngủ thôi nhỉ.."

"không, không muốn ngủ"

"sao thế?"

"chỉ là không muốn ngủ thôi"

"thế..ta xem phim nhỉ?"

"tôi được chọn không?"

"tất nhiên, em chọn"

"được..." cô đáp, nhẹ tênh.

nằm cuộn tròn trong lòng anh trên chiếc sofa, chayoung lười biếng cắn nhẹ quả nho, thật may vì vincenzo đã mang cho cô một ít trái cây không thì cô sẽ vì chán mà nổ tung mất, đôi mắt cô mệt mỏi nhắm nghiền, cô ngáp một hơi dài rồi quay sang vùi mình vào anh.

"ngủ đi chayoung"

"um.." cô đáp, không biết là đồng ý hay từ chối nữa. thôi kệ, anh vuốt nhẹ lưng cô. môi đặt lên tóc cô vài ba nụ hôn nhẹ nhàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro