ấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đồng hồ đã điểm 20:00 cũng là lúc vincenzo lại vác mình đến tìm cô lần nữa và trên tay là túi tteokbokki yêu thích của cô

ding dong

sau một lúc lâu thì cánh cửa cũng đã mở ra, đứng trước anh là thân thể nhỏ bé của cô trong chiếc sơ mi mỏng dính, mái tóc hơi ẩm. anh nhíu mày

"e-em sao lại mặc đồ thế này, em sẽ cảm đó" chưa để cô nói thêm anh đã nhanh tay dùng chiếc áo khoác của mình khoác lên cho cô.

"anh đến đây làm gì nữa? không phải tôi đã bảo anh trở về ý sao"

anh không nói gì, đưa túi đồ ăn sang cho cô "lúc nảy anh đi dạo thì vô tình thấy nên mua cho em"

cô cầm lấy túi đồ ăn, cô cắn môi để bản thân không khóc lóc

"mau vào trong đi, em sẽ cảm nếu đứng đây với bộ dạng này mất. nhớ sấy tóc đấy nhé.." anh nhìn cô, ánh mắt yêu thương đến não lòng

"vin.." cô nhỏ giọng gọi anh

"hm?"

"anh mau cút về đi " anh ở lại đi

"ừm, anh đi..em vào nhà rồi anh sẽ đi"

cô xoay người bước nhanh vào nhà, giữa đường lại quay đầu lại nhìn anh, ôi cái ánh mắt của anh..giữ chặt cái áo khoác của anh, cô đóng sầm cửa.

"chayoung ah..." anh thở dài rồi đi đến chỗ đổ xe, lăn bánh đi.

.

chayoung tựa đầu vào cửa nhà, tim cô đập nhanh hơn bao giờ hết.

quyết định ăn xong thì sẽ đi ngủ, mai dỗi tiếp.

cô ngồi xuống bàn ăn, mở túi tteokbokki ra thì trên đó có một chiếc note

chayoung ah..tha lỗi cho anh đi

nếu thấy cay quá thì nhớ uống sữa vào đấy nhé, còn nếu nhà không còn sữa thì em có thể gọi cho anh..anh sẽ mua cho em một ít.

p/s: mau đi ngủ sớm đi nhé, đừng xem phim xuyên đêm nữa. yêu em!

đọc đến dòng cuối cùng của tờ note, môi cô bật ra thành nụ cười "đồ ngốc nhà anh, tôi không về với anh dễ như thế đâu"

chayoung nhanh chóng ăn món tteokbokki được chồng cô 'vô tình' mua. rồi chui nhanh vào chăn

"muốn ôm.." chayoung khó chịu, cảm giác muốn được anh ôm ấp lại tràn ngập trong cô. suy nghĩ một lúc, chayoung với lấy chiếc áo khoác của anh, cô vùi mình vào nó, chiếc áo khoác vừa đủ lớn để ôm lấy cả người cô. mùi nước hoa thân thuộc thoang thoảng khiến cô được an ủi phần nào.

chayoung từ từ chìm vào giấc ngủ, đôi má phụng phịu vì vừa muốn ôm anh vừa cố gắng giận anh.

đã quá nửa đêm, cô chợt tỉnh giấc với cảm giác khó chịu, đau đầu. lọ mọ bước xuống giường, cô đi quanh nhà tìm thuốc để có thể trấn an sự đau này nhưng lại chẳng có viên thuốc nào.

định bụng giả vờ, mặc kệ cơn đau mà đi ngủ nhưng cơn đau mỗi lúc lại càng đau hơn. chắc là cô bị cảm.

cô với lấy chiếc điện thoại, đấu tranh tư tưởng mà gọi cho anh. đợi một lúc lâu chẳng thấy ai nghe máy, chắc là anh đang ngủ rồi. ngay khi cô định cúp máy thì đầu dây bên kia vang lên thanh âm quen thuộc

"chayoung, sao thế?"

cô cắn môi không biết nên nói thế nào

"chayoung?" anh gọi cô

"um..tôi hình như bị cảm rồi, anh có thể mua ít thuốc giúp tôi được không..nhà tôi chẳng còn viên thuốc nào cả"

"anh đến ngay" cô nghe tiếng cửa nhà của anh.

"cảm ơn anh" nói rồi cô cúp máy, nằm xuống đợi anh. cô nhắn thêm một tin nhắn đến anh trước khi chìm vào giấc ngủ chìa khoá dự phòng ở dưới chậu cây trước cổng.

sau gần 5 phút thì cô nghe thấy tiếng cổng mở, nếu như người mở cổng không phải vincenzo thì cô bây giờ cũng chẳng còn sức mà phản kháng. may mắn thay, khi cô cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay anh thì cô đã yên tâm mà chìm vào giấc ngủ.

"chayoung.."

cô không đáp, hay quá mệt để đáp

"ngồi dậy uống thuốc thôi nào.." anh đỡ lấy người cô, để cô tựa vào ngực anh.

mắt cô mỏi nhừ mở hé, nhận lấy số thuốc và ly nước từ anh, cô nhanh chóng uống hết rồi lại tựa vào người anh, cô thấy an toàn khi ở cạnh anh.

anh vỗ nhẹ lưng cô, âu yếm, hít thơ hương thơm quen thuộc của cô.

"chayoung"

"um" cô rút người vào anh hơn "im miệng, để tui ngủ nha"

anh gật đầu, đặt cô xuống giường, kéo chăn lên cho cô. cô nắm lấy tay anh, kéo anh xuống bên cạnh mình "đừng có nói thêm gì nữa, nằm yên đi"

anh ôm cô vào lòng, vỗ nhẹ lưng giúp cô đi vào giấc ngủ dễ dàng hơn "ngủ ngon, tình yêu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro