chạng vạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vincenzo đứng ở bếp, chắc là đang nấu ăn. lâu rồi mới thấy anh như thế, anh chỉ nấu ăn khi thục khách là chayoung thôi.

chayoung bước đến ngay sau anh, hai tay ôm lỏng eo anh, cằm đặt lên vai anh mà quan sát "anh làm gì thế?"

"hm? à..anh nghĩ em không muốn ăn cháo nữa nên đã làm minestrone"

"ừm.."

"em thích nó, đúng không?"

"đúng, thích nó.."

"sau khi ăn xong...tôi muốn ăn kem" chayoung nói tiếp, giọng vẫn nhỏ xíu.

"được, giờ thì mau ra bàn ngồi đi"

"không, tôi lười"

anh thở dài, xoay lại nhìn cô "mau ra bàn ngồi đi không thì bị phạt đấy nhé?"

"phạt?" cô hỏi lại, bật cười đến chảy cả nước mắt "anh định phạt tôi?" cô nhướng mày nhìn anh "sao nào, anh định làm gì tôi thưa ngài mafia?"

anh cười khẩy, đưa tay tắt bếp rồi bước vào không gian của cô "em nghĩ tôi định làm gì em? hm?" anh nói vào tai cô, cái giọng âm ấm của anh khiến tai cô đỏ hết cả lên

"dù anh có định làm gì thì nên nhớ là tôi không sợ anh đâu"

"à..vậy sao" anh đưa tay kéo cả người cô vào lòng mình, thì thầm vào tai cô "thế..để tôi cho em biết bản thân nên ngoan ngoãn thế nào nhé.."

cô vùng vẫy khỏi anh nhưng cái ôm của anh quá chặt nên cô không thể làm gì hơn nữa

"tôi đang định quay về ý, nếu anh không mau buông tôi ra thi đừng có hòng nhé"

"thôi mà vợ"

"2 cây kem và bắp vị caramel?"

"được được, chiều ý em hết"

"giờ thì tôi đói rồi" anh buông cô ra, hôn lên môi cô rồi nhìn cô

"hay là tôi cho em ăn thứ khác nhỉ?"

"anh mà có ý nghĩ bậy bạ lần nữa thì chuẩn bị tâm lý đi nhé.."

"vâng, anh hiểu rồi, vợ mau ra bàn ngồi đợi đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro