viii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau một đêm cuồng nhiệt, mặn nồng, hong chayoung thức giấc với cơn đau nhứt do hôm qua phải luận động quá nhiều, cô thầm mắng tên vincenzo đáng ghét

chayoung mặt phụng phịu nhìn xuống chiếc áo hoodie mà cô đang được bao trọn trong đó, cô đỏ mặt khi ý nghĩ khi cô ngủ gục sau cuộc yêu của họ, anh đang bế cô đi vệ sinh rồi thay đồ cho cô. cô khẽ lắc đầu đẩy ý nghĩ đó ra khỏi đầu.

"em dậy rồi" cửa phòng mở ra, vincenzo cùng chiếc khây đựng một tách cafe (cô có thể đoán được vì mùi hương quen thuộc của nó) và một vài chiếc sandwhich do anh tự làm đặt xuống ở chiếc bàn gần đó rồi tiến đến ngồi xuống chiếc nệm, cạnh cô.

cô nhăn mặt nhìn anh "tên khốn..anh không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả"

anh bật cười vì giọng điệu giận dỗi của cô "nói xem, hôm qua là do em trêu chọc tôi trước mà, sáng hôm nay đã trở mặt rồi sao mèo con"

"anh im được rồi, anh xem này" cô kéo cổ áo chiếc hoodie ra, chỉ vào mấy vết đỏ rồi vết cắn quanh cổ mình cho anh xem "độc ác nhà anh"

anh cười rồi kéo cô đến gần, hôn lên trán cô "nào, mau ăn sáng thôi..em còn phải đến trường đúng không?" anh nháy mắt với cô

"im đi, giờ tôi đang điên đầu vì điều đó đây"

"ngoan, ăn rồi tôi đưa em đến trường" anh kéo chiếc bàn nhỏ đến trước mặt cô "chiều tôi mua gà cho em"

"nhớ đấy, không thì đừng trách"

"nếu tôi không mua thì em làm gì tôi hm?"

"tôi sẽ cắn anh"

"oh" nói rồi anh cởi áo ra, xoay người để cô nhìn rõ những vết cào, vết cắn trên lưng rồi vai của anh "em hôm qua như vậy là chưa đủ sao?"

cô nhíu mắt, đánh vào cánh tay anh "gì, ý anh là anh không thích chứ gì. được rồi, anh đừng có hòng có lần thứ hai thưa anh cassano-ssi" cô phồng má giận dỗi.

anh kéo áo lại bình thường, nghiêng người hôn vào môi cô rồi cười toe toét "nào, anh có bảo như thế đâu mà"

"anh đừng có mà nịnh nọt tôi nhá, tôi không có dễ rung rinh đâu" cô cắn miếng sandwich rồi lườm anh

"sandwich chồng em làm ngon không?"

"tôi không cưới anh đâu đồ máu lạnh" cô phải ngăn mình cười tủm tỉm, giả vờ nghiêm túc nhất có thể

"nào đừng dỗi nữa và ngoan ngoãn ăn hết rồi chúng mình cùng đến trường" anh xoa má cô

"biết rồi"

______

"nào trông đẹp đôi thế cơ" miri dùng ngón tay đẩy đẩy vai cô "nào sao hôm nay không mặc áo phông hay sơ mi nữa mà mặt áo cổ lọ thế này"

"thích thì mặc thôi" bị nói trúng tim đen giọng cô run bần bật

"aigoo, không tin đâu nhé"

họ cười đùa vui vẻ với nhau một lúc trước khi một chàng trai đi đến trước mặt cô, tay cầm hộp quà, khuôn mặt hơi ửng đỏ, giọng nói ấp úng

"chayoung ah..xin hãy nhận món quà này"

cô xoay sang miri rồi quay lại nhìn chàng trai đang đứng trước mặt, vừa định đưa tay nhận lấy thì đã có một âm thanh quen thuộc vang đến.

"này, tiết học đã bắt đầu rồi mà cô cậu vẫn đứng đây làm gì, mau vào lớp đi"

thanh niên kia nghe giọng liền biết là giáo sư vincenzo, cậu đẩy hộp quà vào tay cô rồi chạy đi mất.

vincenzo đi đến trước mặt chayoung nhăn nhó nhìn chiếc hộp vừa định giựt lại thì cô đã bị miri kéo đi

"đi thôi chayoung ah, không biết anh chàng kia tặng gì nhỉ" cô rõ ràng là châm dầu vào lửa đây mà.

con nhóc này, tức chết được vincenzo nghĩ thầm, anh bước một bước dài đến cầm lấy chiếc hộp "tôi tịch thu, muốn lấy thì sau khi hết tiết này đến văn phòng gặp tôi" vincenzo bày ra vẻ mặt khó ở rồi bỏ đi mất.

"tại cậu đấy, giờ nhìn anh ta đáng sợ như vậy ai mà dám đến gần..nhìn kìa, nằng nặc sát khí luôn kìa" chayoung nhăn mặt nhìn miri

"tôi chỉ giúp vợ chồng cậu mặn nồng hơn thôi mà"

"mặn nồng con khỉ nhà cậu chứ" chayoung đánh nhẹ vào tay miri "anh ta, là kẻ máu lạnh không biết thương hoa tiếc ngọc, đêm hôm qu-" cô khựng lại khi bắt gặp ánh mắt của miri

"hôm qua như nào cơ?"

"thôi bỏ đi" chayoung ngại đỏ cả tai nhanh chân ngồi vào chỗ

"thì ra là đã tiến triển đến bước đó rồi, lại còn bảo không thích, rõ ràng là cậu ta thích đến mức như thế rồi cơ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro