ix

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

vì luận án thạc sĩ của mình mà hong chayoung gàn như quyết tâm dùng hết tất cả phần trăm công lực và  dành nhiều thời gian ở thư viện cũng như ở văn phòng của giáo viên phụ trách - vincenzo. tất nhiên cả cô và anh đều hiểu rõ tầm quan trọng của luận án này đối với cô, đối với mối quan hệ của họ.

"giáo sư, có thể check mail ngay bây giờ không?" chayoung đứng ở cánh cửa đã mở toang của anh và thở gấp. có vẻ cô đã chạy từ toà B đến đây chỉ để bảo anh xem mail của cô ngay.

"thật ra em hoàn toàn có thể nhắn cho tôi, em biết đấy" vincenzo nhấp vào mail và đọc kỹ từng chữ mà cô đã viết "em đã chỉnh sửa nó"

"vâng, em đã thay đổi một chút" ánh mắt cô đầy mong chờ "nó ổn chứ?"

"tổng thể đều ổn, đến đây" anh ra hiệu cho cô đến gần "dù luận văn của em về tổng thể thì rất ổn nhưng vẫn có thiếu xót" anh dùng chuột tô đen để cô có thể hiểu "ở đây, em nhìn nhé, ta nên viết thế này thay vì thế này" anh gõ phím

"à.. hiểu rồi"

"tôi sẽ đọc và góp ý qua mail cho em"

chayoung cười rồi gật đầu, có chồng là giáo sư còn là giảng viên hướng dẫn cho luận án thạc sĩ thì còn gì bằng. tự hào

"đã ăn gì chưa?" anh hỏi

nhắc mới nhớ, từ trưa đến giờ chỉ chăm chăm vào bài luận mà quên mất cô chưa có gì bỏ bụng cả. mắt anh nhíu lại khi nhận ra cô lại cãi lời anh "này, tôi đã bảo em ăn uống đàng hoàng mà, mau lên đi thôi"

"đi đâu?"

"ngốc, đã đến giờ tan làm của tôi rồi, tất nhiên là đi tìm gì đó bỏ bụng cho cô"

"đã 18h rồi á"

"vâng, đã 18h rồi" anh bất lực đáp khi thu dọn đồ

chayoung theo anh về nhà, khuôn viên trường giờ này vắng tanh chỉ còn tiếng của những câu lạc bộ ở lại tập sau giờ thôi.

"chayoung, hôm nay em muốn ăn gì?"

"jajangmyeon"

"biết ngay, này em thích jajangmyeon và makgeolli còn hơn thích tôi nữa đúng không hả nhóc con"

"ủa sao anh biết vậy"

anh búng vào trán cô rồi làm ra vẻ mặt giận dỗi

"ouch..đau"

"tôi còn không dùng sức mà mấy người đau hả?" anh nhéo chóp mũi cô.

"anh hết thương tui rồi chứ gì" cô làm bộ mặt uỷ khuất nhìn anh

"yêu em, thương em nhất mà"

trò chuyện, trêu chọc nhau một lúc thì họ cuối cùng cũng có thể an vị trong xe nụ cười vẫn không ngớt trên môi.

"à sắp tới em sẽ ngủ ở phòng riêng để tập trung"

"hả? tại sao em không ngủ ở phòng anh"

"thôi đi, ngủ ở phòng anh thì mất tập trung lắm"

"sao thế? anh đẹp trai đến vậy hả?"

"im đi đồ tự luyến, anh toàn khiến em cười thì làm sao tập trung được chứ"

"nhưng mà..."

"không nhưng gì hết, để em yên trong 1 tháng và rồi ta sẽ cưới nhau hoặc là không"

"được rồi, anh hiểu rồi mà" vincenzo lòng vẫn đầy dỗi hờn vẫn phải cắn răng vì tương lai của họ

"bù lại thì chúng ta có thể đi dạo mỗi tối nếu anh muốn" chayoung thích thú nói

"thôi đi nhé, anh biết thừa là em đang tạo cớ để mua bungeoppang thôi đấy"

"ủa bị phát hiện rồi" cô nheo mày "anh giả vờ không biết đi"

"được rồi, hạ thần sẽ đi dạo với người vào mỗi tối" anh thở dài rồi nói.

mỗi ngày mỗi ngày của học trôi qua đều có tiếng cười và lời trêu chọc chẳng bao giờ ngớt của họ. thật tuyệt khi có nhau trong đời. mỗi buổi tối của họ nếu không là cùng đi dạo thì cũng là cùng nhau xem phim, họ còn nhận nuôi một chú cún nhỏ, chú cún đặc biệt quấn lấy cô và được cô đặt tên là inzaghi, nó khiến vincenzo ghen tị không thôi và thế là anh bị cô đấm cho vài cái vào vai vì quá trẻ con.

và rồi sau hơn 2 tháng thì cô cuối cùng cũng đã có thể vui mừng mà chạy sọc vào phòng anh rồi ôm chầm lấy anh.

"anh, em bảo vệ luận án thành công rồi"

"anh biết, anh biết rồi" anh vỗ nhẹ vai cô, trên môi vẫn nở nụ cười yêu chiều "em muốn anh thưởng cho em gì không?"

cô tựa đầu vào ngực anh, phát ra âm thanh trầm ngâm, suy nghĩ món quà.

"aniya, chỉ cần mua gà cho em là được rồi" cô dùng ngón tay vẽ vài đường lên ngực anh khiến anh phải bật cười.

"được, sẽ mua gà cho em"

cả hai ôm nhau một lúc lâu đến khi chú cún sủa vài tiếng khiến cả hai phải chú ý đến nó. vincenzo lườm nó nhưng chayoung nhanh chóng ra hiệu cho nó vào lòng cô

"bé cưng đáng yêu thế này mà papa cứ như nào ấy"

anh ôm chặt lấy eo cô hơn "không chịu đâu, inzaghi toàn dành em với anh thôi"

"sau này mà có con thì anh còn như nào nữa hả jagiya?" cô nhéo mũi anh.

"anh không biết đâu, em phải yêu anh nhất"

"vâng vâng, biết rồi. papa trẻ con nhỉ inzaghi"

chú cún sủa một tiếng như đồng tình với mama nó.

"mau xuống nhà thôi, có vẻ gà đã đến rồi đó" cô thả inzaghi ra rồi xoay sang vỗ nhẹ vai anh ra hiệu.

"được rồi đi thôi, em ôm chặt anh vào nhé" anh không nói gì thêm liền nhanh chóng đứng dậy khiến cô phải báu chặt vào anh như chú gấu nhỏ.

"tên khốn chết tiệt nhà anh.." cô thì thầm.

khi bước xuống nhà họ không chuẩn bị tâm lý cho việc sẽ có người ở đó, bố mẹ của cả hai nhìn bọn họ rồi giả vời xoay sang chỗ khác.

chayoung đỏ mặt đánh vài cái để anh buông cô ra nhưng hình như mặt anh dày quá nên chẳng biết ngại là gì nữa rồi, chẳng những không buông cô ra mà anh còn ôm chặt cô hơn rồi nhanh chóng đặt cô xuống ghế sofa nơi mà gia đình bọn họ đã đông đủ tụ họp.

"tên vô sỉ này.." cô chửi thầm.

cả nhà bọn họ ho vài cái rồi tiếp tục "bọn ta sang đem cho hai đứa ít đồ ăn và đồ tẩm bổ, có làm phiền hai đứa không?"

"dạ kh-" cô định nói thì anh chen vào

"bọn con đang có tý việc bận nhưng không sao đâu"

cô xoay sang đấm rồi lườm anh.

"anh liệu hồn mà im đi hoặc là không co cưới xin gì hết nhé" cô thì thầm đủ để anh nghe.

"em ăn hiếp anh, anh mách mẹ em"

cô liền nhéo anh một cái khiến anh ré lên đau đớn, đôi mắt ủy khuất nhìn các vị phụ huynh.

"đấy đúng rồi chayoungie phải như thế không thằng nhóc này sẽ ăn hiếp con đó" mẹ của vincenzo lên tiếng khiến anh thật sự cảm thấy hình như mình không phải con guộc thì phải.

"chayoung sau này phải trị cho nó bỏ cái tật thích gì làm đó không hỏi ý kiến ai nhé" ba của anh cũng lên tiếng, thật rồi hình như anh là con nuôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro