vii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"đây.." vincenzo gấp chiếc bánh gạo cuối cùng vào đĩa của cô

"cảm ơn.."

anh chỉ cười đáp lại, đôi mắt mềm mại đến mức cô cảm giác như nếu mình nhìn vào mắt anh, mọi ranh giới mà cô đã tạo nên sẽ vì nó mà vỡ tan nên cô đành chăm chú giải quyết xong miếng bánh gạo cuối cùng rồi nhìn sang hướng khác

"em muốn ăn kem không?"

cô xoay sang liếc nhìn anh, chẳng dám nhìn lâu, cô gật đầu với đề nghị của anh

"được rồi.." anh thấy được sự ngại ngùng của cô liền chuyển ánh mắt sang một nơi khác

.

cô thở nhẹ, trời hôm nay lạnh hơn ngày thường..mũi cô đỏ lên vì lạnh, núp sau chiếc áo khoác mỏng không đủ che chắn cô khịt mũi.

"thế không ăn kem được rồi..em sẽ bệnh mất" anh bước đến, choàng chiếc áo khoác của mình cho cô

"không cần đâu, tôi ổn mà" cô nói

anh lắc đầu, chỉnh lại chiếc áo khoác rồi nhìn lên cô "không đâu, đừng cãi"

cô chẳng nói gì thêm, rút người vào chiếc áo khoác có mùi nước hoa của anh, chiếc áo ôn trọn lấy cô, sưởi ấm cho cô.

"ta đi dạo một lúc rồi về nhé" cô nói, tay đưa ra nắm lấy tay áo của anh

anh nhìn cô, nhìn tay cô, gỡ nhẹ nó ra khỏi tay áo của mình.

cô vì hành động lạnh nhạt đột ngột của anh mà bất ngờ, đôi mắt như ngấn lệ nhìn xuống đất.

anh bước đến cầm chặt lấy tay cô "đi thôi, trước khi trời lạnh hơn"

cô nhìn lên anh rồi lại nhanh chóng nhìn sang hướng khác

"em khóc đấy à?" anh đưa tay ôm lấy mặt cô

"không, không có" cô lắc đầu, tay cô đưa lên lau đi giọt nước mắt

"đồ ngốc.."

"anh nói gì đó hả?"

anh lại nắm lấy tay cô, kéo nhẹ tay cô về phía trước

cô theo quán tính mà bước theo anh, tay cô từ từ buông lỏng rồi lại nắm chặt tay anh kéo anh ngồi xuống chiếc ghế đá.

"được rồi nghe này, những lời tiếp theo của tôi, anh chỉ cần nghe thôi, khi nào tôi nói xong anh hãy nói nhé..." chayoung tay nắm chặt tay anh, mắt như vang lên khúc nhạc mong đợi.

anh gật đầu, cô hít một hơi thật sâu

"vincenzo,tôi..tôi..không biết cảm xúc của mình như thế nào nhưng mà.." tay còn lại cô cầm lấy tay anh đặt lên trước ngực cô nơi trái tim cô đang loạn đập "nhưng mà...mỗi khi ở cạnh anh, được anh chăm sóc thì tim tôi như muốn nhảy ra ngoài. tôi đã hỏi miri xem thử cảm xúc đó có phải là yêu không .."

nghe đến đây tim anh đã loạn nhịp, đồng bộ với trái tim của cô

"và..?" vincenzo cất tiếng

"và..miri bảo đó chính là cảm giác khi yêu, tôi không biết mình có thật sự yêu anh không nữa..." cô thả tay anh ra, cắn chặt môi dưới.

anh thở hắt một hơi, môi mím chặt, anh đứng dậy bước đến đối diện cô, ôm lấy cả người cô vào lòng.

"chayoung ah...tôi biết em sẽ không dễ dàng gì mà nói ra những lời như lưc nảy, em này..tôi không cần biết thứ tình cảm đó được em định nghĩa như nào, chỉ cần nghe thấy trái tim em rung động dù chỉ là giây phút ngắn ngủi vì tôi thì tôi cũng đã hạnh phúc đến phát điên rồi."

anh nâng cằm cô lên, vuốt nhẹ má cô

"chayoung ah..tôi yêu em, tôi yêu em..bằng cả trái tim mình"

cô bị lời nói của anh làm cho quay cuồng, cô nuốt nước bọt rồi nhìn lên mắt anh, vòng tay ra sau gáy anh kéo anh đến gàn mà áp môi mình lên môi anh.

anh mất vài giây để định hình nhưng cũng nhanh chóng đáp lại nụ hôn của cô. cô có thể dễ dàng nhận ra anh đang cười toe toét trong nụ hôn của họ và điều đó khiến cô ngượng đỏ.

khi họ luyến tiếc buông nhau ra, đôi mắt họ tìm thấy đôi môi đã sưng tấy của nhau, lại khoá chặt ánh mắt vào nhau.

"chayoung ah.."

"về thôi..." chayoung đứng dậy, nắm lấy cánh tay của anh kéo đi.

trên cả đường đi, họ không nói thêm gì cả. đôi lúc cô sẽ xoay sang để bắt gặp đôi tay anh bấu chặt vào vô lăng, quai hàm anh đang cắn chặt, đôi lúc khi có khoảng dừng vincenzo sẽ xoay sang kiểm tra cô để bắt gặp cô đang mân mê đôi môi mình, đôi mắt cô đờ đẫn.

khi chuyến xe thành công đỗ vào bãi của ngồi nhà họ, khi họ đã có thể vào nhà một cách bình tĩnh, khi họ lại cuốn lấy nhau trong nụ hôn bất diệt, may là họ  vẫn giữ được bản thân tỉnh táo để bước vào phòng và rồi anh ép cô vào cánh cửa phòng mình, tay anh ôm lấy eo cô.

kéo nụ hôn xuống chiếc cô trắng ngần của cô, để lại những dấu yêu mà chắc chắn là cô không thể mặc áo phông trong vài ngày hoặc vài tuần.

anh nhìn vào mắt cô. đôi mắt cô đờ đẫng "em chắc chứ? ta có thể dừng việc này lại chỉ cần em lên tiếng"

cô lắc đầu, kéo anh vào một nụ hôn khác "không, tiếp tục đi, làm ơn"

anh mỉm cười ôm lấy quai hàm của cô, hôn lên má cô, ánh mắt của anh luôn mềm mại như vậy.

"lên giường" anh thì thầm vào tai cô, một mệnh lệnh mà cô chắc rằng mình sẽ ngoan ngoãn nghe theo

cô đi đến trước chiếc giường, đôi mắt nhìn qua vai để thấy anh đang theo sau cô. cô quay lại nhìn anh, đôi mắt anh thâm quầng, quai hàm cắn chặt.

"giáo sư cassano.." cô đưa tay ra, nở một nụ cười ngây thơ với anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro