02; Oliver Wood

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cedric Diggory năm nhất, em được phân vào nhà Hufflepuff đó nha!

Cedric thực chất không quan tâm mình sẽ được phân vào nhà nào, tất cả những gì em để tâm là làm sao để kết được thêm nhiều bạn mới, và có cho mình những trải nghiệm thú vị tại Hogwarts. Em yêu Hufflepuff của em lắm, các anh chị đều đối xử rất tốt với em, đặc biệt là đồng phục nhà lửng còn rất hợp với em nữa.

Bởi vì Cedric Diggory luôn nở nụ cười tươi như nắng hạ, nên bộ đồng phục với màu chủ đạo vàng này như càng tôn lên vẻ ngọt ngào và yêu đời của cậu thiếu niên rực rỡ.

Và cái duyên của Cedric Diggory với quidditch bắt đầu bén rễ kể từ trận đấu giữa Gryffindor và Slytherin.

.

- Cedric, chiều nay cậu có đi xem trận Quidditch khai mạc giữa Gryffindor và Slytherin không?

Cedric Diggory, với cuốn sách độc dược dày cộp trên tay, hai mắt long lanh hào hứng. Em đã chờ ngày này từ lâu, ngày mà em được chính mắt xem một trận đấu Quidditch trong Hogwarts. Kể từ tiết học bay đầu tiên, em đã muốn được gia nhập đội quidditch Hufflepuff rồi, tiếc rằng học sinh năm nhất vẫn chưa được tham gia.

- Tất nhiên là có! Cậu nghĩ là đội nào sẽ thắng?

- Có lẽ là Gryffindor, anh Charlie chơi cừ thế cơ mà. Nghe nói họ mới có thủ môn mới đấy, là một đàn anh năm hai.

Cedric gật gù nghe bạn nói, càng nghe càng thích mê, năm sau em nhất định sẽ tham gia đội quidditch của nhà cho xem.

.

Thoáng chốc, Cedric đã tan học. Em cùng bạn bè ùa ra sân quidditch, chọn cho mình chỗ ngồi thật đẹp, đảm bảo không bỏ lỡ một tình huống nào.

Cánh cửa xanh đỏ hai bên mở ra, đội Quidditch Gryffindor và Slytherin lần lượt bay lên, đảo qua các khán đài một lượt chào sân. Đàn anh Charlie Weasley là thành viên nổi bật nhất hơn tất cả, anh là một tầm thủ xuất sắc không chỉ của Gryffindor mà còn là của Hogwarts. Cedric dễ dàng nhận ra Charlie, hôm nay anh không bay vọt lên cao, mà chỉ bay sàn sàn bên cạnh cậu thủ môn mới.

Giáo sư Hooch ra sân, trên tay là trái bóng Quaffle, cô ném quả bóng lên cao, dõng dạc khai mạc trận đấu.

- Hãy nhớ rằng tôi luôn muốn mọi trận Quidditch diễn ra công bằng và thân thiện. Và bây giờ... trận đấu bắt đầu!

Trận đấu đó Gryffindor thắng rất nhanh chóng, nhưng đó không phải điều Cedric ấn tượng nhất.

Điều mà em nhớ, là anh thủ môn mới của nhà Gryffindor bị trái Bludger đập vào đầu một phát rất đau rồi ngã khỏi chổi chỉ sau 5 phút bắt đầu trận đấu. Và vấn đề là anh bị bóng đập trúng là do đỡ đòn cho Cedric.

Sau khi truy thủ nhà Slytherin ném chệch hướng trái Quaffle cho đồng đội, nó lao thẳng hướng đến đám học sinh Hufflepuff năm nhất. Cedric khi ấy cũng khá hoảng, tuy trái bóng lao với tốc độ không cao lắm, nhưng nếu không bắt trúng mà bị nó đập vào mặt cũng đau lắm chứ. May sao lúc đó, anh thủ môn mới nhà Gryffindor đã bỏ gôn để đi bắt bóng, và anh đã bắt trúng.

Vừa quay ra nhìn Cedric định hỏi em có sao không, anh đã bị trái Bludger đập thẳng vào đầu, ngã khỏi chổi, bất tỉnh dưới nền cát.

Nhìn thấy đồng đội bị ngã đau ngay trận đầu tiên, anh Charlie còn suýt nữa nhảy khỏi chổi bay để xuống dìu đàn em ra bệnh xá. Nhưng nhớ ra là trận đấu chưa kết thúc, nên ngay khi trái Snitch xuất hiện, anh đã rất nhanh đuổi theo và bắt được nó, kết thúc sớm trận đấu với tỉ số áp đảo nghiêng về phía Gryffindor.

Sau trận đấu đó, Cedric nghe người ta nói rằng anh thủ môn mới nhà Gryffindor bị thương khá nặng, đang phải vào bệnh xá sơ cứu.

- Chà, Quidditch xem vậy mà cũng nguy hiểm thật đấy.

Đám bạn Cedric cảm thán, và cũng không ngừng cười khoái chí.

- Đàn anh Charlie giỏi thật, gần như bắt được trái Snitch ngay khi nó xuất hiện luôn, kì này có khi Gryffindor sẽ dành được cúp Quidditch mất thôi.

- Slytherin cũng chơi rất tốt còn gì, vốn dĩ đang dẫn trước Gryffindor, chẳng qua là bị 150 điểm từ trái Snitch lật kèo lại.

- Nhưng mình lo cho anh thủ môn mới quá, anh ấy ngã lộn nhào xuống nền cát luôn!

Đám học sinh Hufflepuff bàn tán rôm rả, còn Cedric thực chất không để ý vào nội dung lắm, em chỉ lo cho anh thủ môn nhà Gryffindor, không biết anh có bị gì nghiêm trọng không, nhìn anh ngã xuống từ độ cao như thế chắc chắn là rất đau, kể cả đó là nền cát đi chăng nữa.

- Mấy bồ biết tên anh thủ môn mới nhà Gryffindor không?

- Anh ấy là Oliver Wood, nghe nói đó là đàn em mà anh Charlie ưng nhất, được chính anh ấy mời vào đội quidditch nhà đó.

Thế là Cedric biết tên anh, Oliver Wood, rồi một mạch phi thẳng vào bệnh xá Hogwarts. Không khó để tìm Oliver, bởi vì anh vẫn còn mặc bộ đồng phục Quidditch đặc trưng, và Cedric cũng không ngu ngốc đến nỗi quên mất mặt người vừa 'cứu' mình nửa tiếng trước.

- Y tá Pomfrey, liệu em có thể vào thăm anh ấy không? 

- Trò Wood sao? Trò ấy đang bất tỉnh, có vào thăm cũng vậy thôi. Có lẽ sau bữa tối nay trò ấy sẽ tỉnh lại đấy, em có thể chờ đến lúc đó để vào thăm nhé!

- Vậy thì em có thể gửi lại lời nhắn không ạ?

- Được chứ, trò cứ gài giấy ở trên bàn ấy, khi nào trò Wood dậy sẽ đọc.

Sau đó, không ai biết rằng Cedric Diggory đã viết gì, chỉ biết là khi Oliver thức dậy, nhìn thấy mẩu giấy note màu vàng cùng hai viên kẹo nhỏ trên bàn đã bất ngờ và vui vẻ lắm.

- Oliver, em cười gì thế?

Charlie rót một cốc nước bí ngô, đưa cho đàn em. Oliver cười khúc khích, tỏ vẻ bí mật.

- Không có gì, chỉ là có một nhóc đáng yêu đã tặng em hai viên kẹo đường.

Bởi vì nội dung lời nhắn ngây ngô và đáng yêu quá, nên Oliver quyết định giữ lại nó cho riêng mình.

"Em là Cedric Diggory, học sinh năm nhất Hufflepuff.

Chắc anh không biết em đâu, nhưng em đã được anh đỡ hộ trái Quaffle, vô tình khiến anh mất tập trung và bị trái Bludger đập vào đầu trong trận đấu chiều nay. Em tặng anh mấy viên kẹo này, không ngon tí nào, ngọt lắm, nhưng anh ăn tạm vậy vì em chỉ mang mỗi mấy cái này. Em sẽ đưa cho anh loại em ưa thích khi khác nhé!

Khi em tìm đến anh, anh vẫn còn đang bất tỉnh nên em đành phải để lại lời nhắn này. Hi vọng anh không bị thương nặng, em nhất định sẽ vào thăm anh lần nữa.

Chúc mừng chiến thắng của Gryffindor, anh đã đấu tốt lắm ạ!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro