01; Charlie Weasley

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chân ướt chân ráo bước vào Hogwarts, cũng như bao bạn nhỏ khác, Oliver Wood cũng có những nỗi lo lắng riêng của mình. Em đã tìm hiểu một số nguồn tư liệu trước khi vào đây, nào là nhà Gryffindor dũng cảm, nhà Ravenclaw thông minh, nhà Slytherin tinh ranh và nhà Hufflepuff tốt bụng. Nhưng nếu bảo Oliver thích nhà nào nhất thì em cũng không biết nữa, thôi thì, cứ phó mặc cho số phận vậy. 

Khi Oliver cùng đám bạn nhỏ năm nhất khác đang xếp hàng chờ tên để lên đội chiếc mũ phân loại, bất ngờ, có một anh trai Gryffindor mỉm cười, khều khều tay em, nói nhỏ.

- Bạn nhỏ, đang lo lắng hả?

- Hơi hơi ạ, nhưng chắc là sẽ ổn thôi... 

- Ha ha, khí chất này, có lẽ là người nhà Gryffindor rồi, nhóc có thích nhà sư tử không?

- Có ạ, em cũng muốn trở thành người dũng cảm.

Oliver cười khúc khích, nói chuyện qua lại với đàn anh. Đàn anh có mái tóc đỏ rất nổi bật và hai má lấm tấm tàn nhang, đôi mắt tinh anh và nụ cười tự tin của một chú sư tử điển hình. 

- Chà, dũng cảm thì đúng rồi, nhưng tụi này còn liều lĩnh cơ... Mà nói chuyện thế đủ rồi, xem chừng sắp đến lượt nhóc rồi đấy. Anh là Charlie Weasley, lát nữa được phân vào Gryffindor thì ra ngồi cạnh anh nhé!

Oliver bối rối, chưa kịp nói tên cho đàn anh tốt bụng thì đã nghe thấy tên mình được hô vang. Khác với khi nãy em còn không biết mình muốn vào nhà nào, thì giờ đây, em khao khát được vào Gryffindor. Ngồi lên chiếc ghế và đội chiếc nón phân loại trên đầu, Oliver hồi hộp, trong đầu lặp đi lặp lại ba tiếng Gryffindor, đến mức vô thức nói ra thành lời.

- Muốn vào Gryffindor sao?

Chiếc nón phân loại cười khà khà.

- Đó cũng là những gì ta nghĩ đấy, vậy thì... Gryffindor!

- Oa!

Em nhỏ cười thành tiếng, vội vàng chạy khỏi ghế, lon ton đi đến ngồi cạnh đàn anh Charlie. Đàn anh khi này cũng cười rất tươi, mắt nhìn người của anh đúng là không có sai được đâu. Charlie vỗ vai Oliver, cười khúc khích với em nhỏ, không quên chúc mừng.

- Chà, thế là mình thành người cùng chiến tuyến rồi đấy. Chưa quên tên anh chứ, nhóc tên là gì nhỉ?

- Rất vui được làm quen với anh, anh Weasley. Tên em là Oliver, Oliver Wood.

- Gọi anh là Charlie được rồi.

Đàn anh Charlie thân thiện, giới thiệu Oliver với bạn bè của mình, giới thiệu cho cả cậu em trai Percy cũng vừa được phân vào Gryffindor nữa. Em nhỏ Oliver thích đàn anh lắm, anh vừa dễ gần lại tốt bụng, mà dường như anh chị nào nhà Gryffindor cũng thế thì phải, mọi người đều rất thân thiện, lúc nào bắt tay Oliver cũng cười rất tươi, còn vỗ vai và ôm em một cái nữa.

Sau khi cái tên cuối cùng được hô vang, tất cả các học sinh năm nhất đã tìm được nhà của mình, cụ Dumbledore tuyên bố buổi tiệc bắt đầu. Không biết từ đâu đến, một bàn tiệc thịnh soạn hiện ra làm Oliver bất ngờ, Charlie nhìn em nhỏ bối rối liền mỉm cười, rót cho em một cốc nước bí ngô, thủ thỉ.

- Làm quen dần đi bạn nhỏ, ở Hogwarts còn nhiều điều thú vị hơn nhiều...

Rồi anh ngắt câu, mắt đảo một vòng quanh Oliver, rồi gật gù tỏ vẻ bí ẩn lắm. Anh vỗ vai em nhỏ, nói thầm.

- Ví dụ như Quidditch, em có nghe về Quidditch trước đây chưa?

- Quidditch? Em chưa, nhưng nghe có vẻ rất vui, phải không ạ?

- Là cực vui luôn ấy chứ! Trông em có tiềm năng lắm đấy, sau tiết học cưỡi chổi đầu tiên, nếu em cảm thấy mình vẫn ổn thì hãy đến tìm anh, anh sẽ cho em biết thế nào là Quidditch. Còn bây giờ thì ăn thôi, cứ mân mê cốc nước bí ngô đó thì bao nhiêu bánh ngọt và gà nướng sẽ vào bụng nhóc khác hết đấy!

Charlie xoa đầu em nhỏ, Oliver không biết 'Quidditch' mà anh nói là thứ gì, nhưng em chắc chắn là nó vui, bởi vì em tin những gì đàn anh Charlie nói đều đúng hết. 

Sau buổi tiệc, Oliver và các nhóc năm nhất khác được huynh trưởng nhà sư tử dẫn về phòng sinh hoạt chung của Gryffindor. Charlie cũng đi theo bên cạnh Oliver và em trai Percy của mình, vừa giữ cho mấy đứa nhóc khỏi lạc, vừa giải thích mấy thứ kì lạ mà tụi nhỏ hỏi trên đường.

Ngay khi Oliver được nhận giường, em nhanh chóng ngả người lên chiếc giường êm ái, Charlie đứng cạnh em nhỏ yêu thích, cười khúc khích.

- Thích chứ?

- Vâng, rất thích ạ.

- Được rồi, chúc em may mắn trong tuần học tới. Hãy nhớ, sau tiết học bay đầu tiên, nếu em cảm thấy ổn thì hãy đến sân Quidditch hoặc phòng học 'Chăm sóc sinh vật huyền bí' để tìm anh. Anh luôn chờ em đấy!

Rồi Charlie rời đi, trả lại không gian riêng tư cho tụi nhóc năm nhất làm quen với nhau. Nhưng Oliver mệt rồi, quá nhiều niềm vui và sự háo hức đã ập đến với em cùng một lúc, khiến hai mắt em mỏi nhừ, chỉ muốn đánh một giấc thật ngon đến sáng.

Hai ngày nữa sẽ đến ngày có tiết học bay đầu tiên của Oliver Wood, và em đang cực kì háo hức, ngóng chờ những điều thần kì sắp tới tại Hogwarts, và cả cái thứ 'Quidditch' thú vị kia nữa.

.

Tiết học bay đầu tiên của Oliver diễn ra không ổn chút nào, em đã khiến cây chổi trở nên mất kiểm soát, dẫn đến bản thân bị hất văng khỏi chổi, ngã đè lên người 3 bạn học. Nhưng chung quy lại thì Oliver vẫn "ổn", vẫn còn lành lặn là được rồi.

Oliver Wood năm nhất, mặc chiếc áo choàng rộng thùng thình đi cạnh đội trưởng đội Quidditch nhà sư tử Charlie Weasley, khuôn mặt tỏ rõ vẻ háo hức. Hai mắt em mở to, long lanh như trẻ con ngóng chờ phần thưởng làm Charlie bật cười, vỗ vai em nhỏ.

- Háo hức đến vậy sao?

- Cực kì ấy chứ anh!

- Vậy tiết học bay đầu tiên thế nào, ổn chứ, không bị ngã chứ?

- ... Dạ vâng.

- Tiếng dạ vâng bé quá, đang nói dối phải không? Ha ha, không sao đâu, lần đầu tiên của ai cũng vậy cả. Được rồi, em đứng yên ở đây nhé, ở kia có hai đội đang tập, coi chừng bị trái Quaffle đập vào đầu đấy, anh đi chuẩn bị đồ đạc một chút.

Ngay khi Charlie vừa quay lưng lại, định đi lấy thêm mấy dụng cụ bảo vệ đầu cho em nhỏ, thì một tiếng 'cốp' rất vang phát ra sau lưng anh. Vừa quay người lại, anh đã thấy Oliver Wood ngã lăn lông lốc, theo sau là một đám học sinh Hufflepuff rối rít xin lỗi.

- Wood!? Chết rồi, có sao không em? Còn tỉnh chứ?

- C-còn ạ...

- A, đầu sưng lên thế này, chết tiệt...

Rồi Charlie vội vàng dìu em nhỏ đi gặp y tá Pomfrey, trên đường đi gặp giáo sư McGonagall anh còn bị cô mắng cho một trận vì tội làm học sinh năm nhất bị thương nữa. 

Vậy là, buổi làm quen với Quidditch của Oliver Wood diễn ra bất ổn như vậy đấy, nhưng vẫn may mắn là em chỉ bất tỉnh một ngày rồi thôi, tuy sau đó phải dán miếng băng trên đầu gần một tuần trời, trông mắc cười thực sự.

Cơ mà Quidditch thực sự là một bộ môn thú vị, chắc chắn sau này Oliver sẽ vào đội Quidditch của nhà cho coi!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro