03; Percy Weasley

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Cedric, cậu đi đâu thế?

Đám bạn học Hufflepuff hỏi Cedric khi thấy em không nói chẳng rằng, ăn nhanh nhanh chóng chóng như thể có chuyện gì gấp gáp lắm cần làm. 

- Mình có chút việc cần xuống bệnh xá, mấy bồ ăn xong cứ lên phòng sinh hoạt chung đi, mình xong việc cũng sẽ lên đó thôi.

- À ừ, đi lại cẩn thận nhé!

Cedric ăn xong, vội vàng thu dọn đồ đạc rồi chạy xuống bệnh xá thăm đàn anh, trước khi đi không quên nhón lấy vài túi kẹo chocolate yêu thích. Anh Oliver tầm này chắc cũng tỉnh lại rồi, còn nếu anh chưa tỉnh lại thì cậu sẽ ngồi bên cạnh chờ anh, nhất định phải đi cảm ơn anh đàng hoàng mới được.

Xuống tới bệnh xá, chưa kịp bước vào bên trong, Cedric đã thấy có người đứng bên giường bệnh của Oliver, mà thực ra em cũng lờ mờ đoán được đó là ai nhờ mái tóc đỏ đặc trưng rồi, chắc chắn là người nhà Weasley, nhưng không phải anh Charlie.

- Đây không phải lần đầu tiên tôi bảo cậu phải giữ gìn sức khoẻ, đúng không?

- Tai nạn trong Quidditch là chuyện bình thường mà...

- Anh Charlie cũng chơi và chưa bao giờ gặp rắc rối chỉ sau 5 phút đầu trận đấu như cậu cả. Ai bảo đêm qua cậu cứ háo hức mãi rồi mất cả ngủ làm gì, sáng nay đi học còn suýt chút nữa làm nổ vạc độc dược do lơ mơ đọc nhầm nguyên liệu, cậu chẳng chịu chú ý đến sức khoẻ tí nào!

- Mình xin lỗi mà, Percy. Lần sau mình sẽ chú ý hơn, nhất định đấy.

Oliver khi này đã tươi tỉnh hơn, tuy trên đầu vẫn quấn băng nhưng nhìn chung cũng đã tỉnh táo rồi. Percy đứng bên cạnh giường với cái bát rỗng trên tay, có lẽ là Oliver mới ăn xong nên dọn hộ.

- Tôi có việc phải lên phòng trước, ở đây nhớ phải nằm yên trên giường, đừng đi lại lung tung không lại gặp rắc rối. Bài vở của cậu, tôi sẽ chép hộ, đừng lo.

- Biết rồi, cậu mới năm hai thôi mà, có cần phải tỏ vẻ ông cụ non thế không... 

- Nếu cậu cũng cẩn thận như anh Charlie thì tôi cũng chẳng cần dặn dò nhiều như thế đâu.

- Được rồi mà, cảm ơn Percy, làm phiền cậu rồi.

- Tôi không phiền, nhưng cậu đừng làm mấy trò dại dột rồi bị thương nữa đấy.

Nói rồi, Percy đi ra khỏi phòng bệnh, lúc ra đến cửa có vô tình đụng mặt Cedric, nhưng anh không để ý nhiều nên chỉ đi lướt qua, nghĩ trong đầu có lẽ thằng nhóc lại nghịch ngợm gì rồi bị thương nên đến đây xin bông băng thôi, học sinh năm nhất toàn vậy mà.

Cedric chầm chậm đi về phía giường bệnh của đàn anh, em được dạy phải đi đứng nhẹ nhàng trong môi trường bệnh viện. Ngay khi thấy Cedric đến gần, Oliver đã cười rộ lên.

- Cedric Diggory đúng không?

- A, anh biết mặt em ạ?

- Hơi hơi, anh có đọc giấy ghi chú, với lại em cũng nổi tiếng mà, học sinh năm nhất cực kì tiềm năng nhà Hufflepuff. Mà điều đó không quan trọng, em đến thăm anh à?

- Vâng, em đến thăm bệnh... Với lại muốn cảm ơn anh!

Cedric mỉm cười, lấy từ túi áo ra hai túi kẹo, dúi vào tay Oliver. Anh nhìn thấy em nhỏ thực sự mang kẹo yêu thích tặng mình, liền tỏ ra rất vui vẻ, hai má nhợt nhạt cũng đỏ hồng lên vì thích thú.

- Đây là kẹo chocolate em cực kì thích đó, em cho anh. Kẹo hồi chiều anh ăn chưa? Chưa thì anh trả lại em cũng được, vì loại đó chẳng ngon đâu.

- Anh ăn hết rồi, kẹo của bạn nhỏ đáng yêu sao có thể không ăn nhỉ?

Oliver cười khúc khích, không quên trêu chọc đàn em một chút. Cedric nghe vậy cũng cười ngượng, hai bàn tay nhỏ đan vào nhau, không biết nên làm gì. Oliver càng nhìn càng thấy bạn nhỏ này đáng yêu quá, hai má hồng hồng cứ đỏ hết lên vì ngại ngùng, đến tai cũng đỏ lên rồi này.

- Em ăn táo không? Hồi nãy mọi người mang nhiều hoa quả xuống đây quá, anh ăn không nổi.

- Không ạ, em vừa ăn tối xong nên còn no lắm.

- Thế bạn nhỏ muốn ăn gì? Khi nào khoẻ lại anh dẫn bạn nhỏ đi ăn.

- Em không cần đâu, em cần anh chóng khoẻ thôi. Em muốn nhìn anh chơi trọn vẹn một trận Quidditch, chứ không dở dang như hôm nay. 

Oliver hơi ngạc nhiên, nhìn bạn nhỏ khi nãy còn ngại ngùng mà bây giờ tự dưng nói chuyện trưởng thành quá. Nhưng anh cũng chỉ cười khúc khích, tay xoa xoa đầu em nhỏ, dù anh cũng chẳng lớn hơn Cedric là bao, mới năm hai thôi mà, nhưng thế vẫn là lớn hơn, nhỉ.

- Cảm ơn em, trận sau anh nhất định sẽ cố gắng hơn.

- Dạ! Trận đấu tới của Gryffindor em nhất định sẽ tới xem, em sẽ ngồi hàng đầu tiên luôn, để nhìn anh chơi rõ hơn. Năm học sau, em nhất định sẽ gia nhập đội Quidditch nhà!

- Ha ha, bạn nhỏ nhiệt tình quá, anh không biết phải nói gì đây. 

Oliver không biết nói gì, chỉ vươn người lên ôm Cedric một cái. Em nhỏ cũng ôm lại anh, cảm thấy đàn anh này dịu dàng và ấm áp quá, làm em cứ muốn ôm anh mãi. 

Trước giờ Cedric không biết gì về đàn anh Oliver cả, và tất nhiên là càng chẳng rõ về những mối quan hệ của anh, nhưng em biết rằng anh là người tốt. Anh rạng ngời như nắng hạ nhưng lại trầm ổn như tuyết đông, làm em không biết nên làm hoa hướng dương đón nắng hay làm mây mù che lấp mặt trời cho khỏi tan tuyết đây?

Ở bên đàn anh, sao mà em cảm thấy dễ chịu quá.

- Anh ơi, em làm quen với anh có được không?

- Được chứ, rất vui được làm bạn với em.

Oliver mỉm cười, giơ tay ra, muốn bắt tay với Cedric. Em cũng bắt tay anh, nở một nụ cười rạng rỡ. 

Đứa nhóc này cười rất đẹp, Oliver thầm cảm thán là vậy. Thành thật mà nói thì anh có hảo cảm với Cedric ngay từ cái nhìn đầu tiên rồi, mà thực ra thì có ai là không có hảo cảm với bạn nhỏ đáng yêu này được chứ? Nếu có thì hẳn người ta phải vô cảm lắm, khi không cảm thấy rung rinh với Cedric Diggory ngọt ngào như thế này.

- Em không có việc gì cần làm sao? Anh ổn mà, hoàn toàn có thể ở đây một mình, em cũng nên về phòng sinh hoạt chung của mình đi, học sinh năm nhất không nên đi lang thang vào buổi tối đâu.

- A, đúng là em cần ôn lại bài thiên văn học, em hơi kém môn này... 

- Vậy thì tạm biệt nhé, nhớ chú ý đi lại cẩn thận!

- Dạ vâng, chào anh Oliver, em sẽ lại ghé thăm anh sau.

- Ừa, không cần vào thăm thường xuyên đâu, anh ổn rồi mà.

Nói rồi, Oliver vẫy tay chào tạm biệt em nhỏ, Cedric cúi đầu chào anh, lon ton chạy ra ngoài cửa. Lúc này, lại có người nào đó đi vào trong. 

Đó lại là Percy, trên tay là cuốn sách "Quidditch qua các thời đại" vừa mượn từ thư viện về.

- Oliver, cậu đã uống thuốc chưa đấy?

Rồi Percy kéo lấy một chiếc ghế ra cạnh giường Oliver, ngồi xuống. Không quên để cuốn sách dày cộp lên bàn.

- Mình uống ngay khi ăn xong rồi, cậu xong việc rồi à?

- Ừ, tôi sợ cậu nằm dưới này mãi cũng chán, nên đã lên thư viện mượn cuốn "Quidditch qua các thời đại" cho cậu đọc, tuy cậu không thích đọc sách, nhưng có lẽ sách này thì cậu thích.

- Đúng rồi, cảm ơn cậu nhé! 

Oliver cười vui vẻ, anh thích mọi thứ liên quan đến Quidditch mà, chỉ cần là Quidditch thôi, thì có ghét sách anh cũng đọc.

Khi này cũng đã muộn rồi, Percy không định nán lại lâu, nói dăm ba câu dặn dò với Oliver xong, anh cũng đứng dậy ra về. Trước khi về, Percy bỗng nhìn thấy trên bàn bệnh của Oliver có hai túi kẹo chocolate, tự hỏi Oliver thích ăn đồ ngọt từ khi nào thế nhỉ?

Thực ra thì Oliver Wood chưa từng thích ăn đồ ngọt, nhưng nếu từ chối nhận kẹo của Cedric, anh biết đàn em nhỏ sẽ buồn lắm đấy!

.

A, không biết khi này mới nói có muộn không nhưng mọi người cứ coi đây là hình ảnh Oliver Wood năm hai nhé. Headcanon của mình là những năm đầu tại Hogwarts anh Wood có để tóc mái. Điều này có ảnh hưởng đến chap sau nên mình sẽ note tại đây!

( Cho những bạn không biết thì đây là tạo hình của Sean Biggerstaff (thủ vai Oliver Wood) trong "The winter guest", đáng iu nhờ hì hì >< )


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro