❄️9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"felix !!"

âm thanh bất lực phát ra từ minho khi cậu đứng bên trông bếp, vẻ mặt bàng hoàng và có chút tức giận nhìn ra phía cửa nhà đằng xa, nơi hiện tại có felix vừa mở cửa cho hai người đang đứng cởi giày.

hyunjin và...

chan.

"thôi nào anh, đừng thể hiện ra là anh không thích chứ ?"

felix đưa tay đỡ chán, lặng lẽ đi vào trong bếp để thì thầm với minho, trong khi hai người phía sau đang lẽo đẽo bước theo sau, đặc biệt là chan, người khá hào hứng với ánh mắt sáng lên khi được trở lại ngôi nhà mà mình đã từng tới hàng trăm lần trước đó.

trước khi câu chuyện cổ tích giữa anh và minho chấm dứt. phải, mọi người ở trường đã đặt cái tên đó cho mối quan hệ của cả hai.

"em không nói với anh là có cả...c-chan nữa ?"

minho không hiểu vì sao mình lại thì thầm cùng với felix, nhưng vấn đề trước mắt là cậu khá bối rối khi tên của ai đó được phát ra từ môi của mình.

có gì đó thân thuộc nhưng dường như đã dần trở nên xa lạ hơn một chút.

minho khá buồn khi phải nói vậy.

"tất nhiên là em không thể nói với anh rồi, anh sẽ không bao giờ đồng ý"

felix nói nhỏ hơn một chút, đảm bảo chan, người đang ngồi cùng hyunjin ở sofa bên ngoài phòng khách sẽ không nghe thấy cuộc trò chuyện bí mật này.

"em biết anh không đồng ý và em vẫn làm"

đảo mắt một vọng, minho bất lực mà nhún vai, cậu thật sự không biết phải giải thích thế nào với cảm xúc của bản thân lúc này, có chút vui mừng vì felix đã giúp cậu gặp người mà mình đã nghĩ đến cả ngày nay, hoặc có chút gượng gạo khi phải đối với chan trong ngôi nhà đã từng có rất nhiều kỉ niệm giữa cả hai.

"minho, em thật sự rất muốn làm điều này, em biết, cả hyunjin nữa, không, thậm chí là tất cả mọi người đều biết, dù anh có tỏ ra không bận tâm hay ổn với việc ở một mình, thì anh vẫn luôn yêu anh ấy, ý em là chan đó, và..."

đoạn, felix dừng lại, thích thú trong lòng khi nhìn biểu cảm đỏ mặt của minho, cậu ngập ngừng, hai tay nắm chặt vạt áo thun, nhỏ giọng hỏi em trai :

"và gì nữa ?"

thật may là felix chỉ nhún vai, như cách minho đã làm trước đó, trả lời một câu ngắn gọn trước khi bước ra khỏi căn bếp :

"và anh ấy cũng giống anh, luôn yêu anh hơn bất cứ điều gì"

.

buổi tối trên bàn ăn diễn ra với sự ngượng ngùng không hề nhỏ, đối với cặp đôi gà bông nào đó thì vẫn ổn, vấn đề chỉ có thể nằm ở hai người anh của họ  mà thôi.

vì thế nên hyunjin quyết định sẽ nói gì đó để phá tan bầu không khí này.

"ờm, em thích món miến trộn này quá hehe"

với giọng điệu vui tươi, hyunjin khen ngợi cho món chính của bữa tối hôm nay, anh nghĩ một lời khen sẽ khiến minho đỡ căng thẳng hơn, và felix tất nhiên cũng sẽ góp vui một chút :

"ờ đúng rồi đó, hôm nay chắc anh minho đã có tâm trạng tốt nên nấu ăn cũng ngon hơn mọi ngày đó"

"..."

"..."

ngoài dự đoán, bàn ăn trở về với sự gượng gạo ban đầu, hyunjin và felix âm thầm nhìn nhau, thậm chí bàn tay của felix bên dưới bàn, còn lén lút bấu chặt vào quần thể thao mà người yêu đang mặc, ra hiệu cho anh biết rằng anh nên làm gì đó khác đi.

hyunjin khẽ nuốt nước bọt, lặng nhìn hai người anh đối diện, chan lẫn minho đều chăm chú với phần ăn của mình, hoàn toàn không có dấu hiệu sẽ tham gia vào cuộc trò chuyện với nhau, nếu đã vậy, hyunjin sẽ vào thẳng vấn đề luôn cho xong.

"anh chan"

"h-hả ?"

ngẩn mặt khỏi bát canh của mình, chan hơi lúng túng bởi anh vẫn luôn căng thẳng kể từ khi được ngồi cạnh minho thế này trên bàn ăn, đã lâu lắm rồi, cảm giác này khiến anh nhớ về khoảng thời gian hạnh phúc trước đây.

chan thấy vẫn còn chút may mắn vì minho không khó chịu khi anh ngồi vào bàn ăn cũng mọi người, ăn những món ăn cậu nấu như thể cả hai vẫn là người yêu của nhau. anh biết minho luôn là chàng trai ấm ấp mà anh yêu.

trước đây, hiện tại và sau này, anh vẫn luôn yêu cậu.

"anh thấy món miến xào thế nào, anh minho đã trộn nó cả buổi chiều đó"

felix cười xinh, nhìn minho đang cúi đầu đỏ mặt rồi lại nhìn chan với cả mặt méo mó cố gặn ra nụ cười cùng bàn tay đang bối rối đưa lên gãi đầu.

"à...t-thật ra thì, anh thích jajangmyeon hơn, anh đã ăn khá nhiều, ờm..vì v-vì nó thật sự rất ngon, à đúng rồi, người làm ra nó ngon, à không ý-ý anh là minho rất ngon, yahh, không phải thế, anh đã bỏ xót từ trộn, anh xin lỗi, phải, ý anh là vậy...minho đã trộn rất ngon..."

aiss, cái đồ ngốc này.

chan đã tự mắng bản thân như thế khi cảm nhận được bờ vai của người ngồi cạnh khẽ rung khi cậu đang đưa tay lên che đi nửa khuôn mặt của mình. cùng với hai đứa em nào đó, hyunjin cắn chặt môi, felix thậm chí còn bặm môi, cố giữ cho cơn buồn cười tuột lại xuống bụng mình.

"em biết nó ngon mà món.mì.trộn.với.tương.đen.ấy.NGON !!"

hyunjin cuối cùng cũng giải toả tiếng cười của mình bằng đường lỗ tai, anh thề rằng anh đã cảm nhận được một luồng khí thoát ra hai bên tai và giờ nó trở nên khá ù, ít nhất thì nó có hiệu quả hơn là bật cười bằng miệng. nhưng tất nhiên hyunjin không quên nhấn mạnh những từ quan trọng.

điều đó thành công khiến minho ngày càng cúi đầu đỏ mặt, và vành tai chan thì như bốc khói.

"không sao đâu, em nghĩ anh minho rất vui khi được khen, đúng không ? anh minho ?"

felix dồn được tiếng cười xuống bùng, cất lời để lôi kéo minho vào cuộc trò chuyện, người đã im lặng quá lâu từ đầu buổi ăn.

chầm chậm ngẩn gương mặt còn chút hồng của mình lên, minho liếc nhìn felix đang trưng ánh mắt lấp lánh sự mong chờ cùng với hyunjin không khác gì ở bên cạnh.

ừ thì, minho thật sự có thích.

"cám ơn anh đã thích nó, em có thể gói lại một chút cho buổi ăn đêm của anh"

minho hít một hơi thật sâu, cảm thấy may mắn khi bản thân đã không mất kiểm soát ngôn từ như chan, nhưng nếu nói tim cậu không đập nhanh thì là nói dối.

ngay cả chan cũng vậy, có chút hạnh phúc len lỏi vào trái tim, khi anh nhận ra rằng, minho vẫn nhớ thói quen giải quyết công việc vào ban đêm của chan, và anh thường đói bụng vào những khung giờ như thế.

"em thật tốt bụng, minho, ờm, cũng dễ thương nữa...yah !! a-anh xin lỗi"

thôi xong, chan lại ngu ngốc thêm một lần nữa, anh chỉ vô tình nhìn sang minho, nhìn rõ cậu trong chiếc áo len mềm mại và mái tóc nâu hơi dài so với vài tháng trước, đặc biệt là có thêm chút bồng bềnh. ánh mắt long lánh đáng yêu đó, đôi mày sắc nét, chiếc mũi cao thẳng, bờ môi mềm mấp máy.

được thôi, chan thấy việc mình ngu ngốc như vậy là đúng.

"cám ơn vì lời khen..."

âm thanh bé xíu được phát ra từ miệng minho thêm lần nữa, và hyunjin lẫn felix đều vô cùng hài lòng với với bước tiến này, tuy có hơi hài hước, nhưng chan đã thành công khiến minho thấy thoải mái hơn một chút với vẻ ngốc nghếch của mình rồi.

"được rồi, thế chúng ta cùng trang trí cây thông sau khi ăn xong được hong ?"

vài giây im lặng để tiếp nhận thông tin, sau tiếng reo hò của hyunjin, minho chỉ chớp mắt vài cái, nhìn felix mà thốt lên :

"chỉ có hai đứa thôi mà"

"anh chan có muốn trang trí không anh ?"

felix phớt lờ minho, quay sang với chan, vẫn là nụ cười đó, nhưng minho thề, phía trên đầu felix rõ ràng là vừa mọc ra hai chiếc sừng...

"anh...anh cũng muốn tham gia"

và rồi, không thể chỉ có một người ở ngoài cuộc vui, minho buộc phải tham gia vào việc trang trí giáng sinh cho ngôi nhà, thay vì ngồi trong phòng với chiếc áo len đã đan của một nửa của mình.

nhưng hứa hẹn đây sẽ là một trải nghiệm khó quên.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro