❄️10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

phòng khách êm đềm mọi ngày giờ đây đã được lắp đầy bởi những âm thanh tạo ra từ mấy món đồ trang trí lấp lánh như các quả châu đang nằm trên sàn, chỉ lẳng lặng chờ đợi một người nào đó nhặt nó lên và treo lên cây thông, biến nó trở thành một phần của giáng sinh.

"felix ơi, anh nghĩ treo cái này ở đây sẽ đẹp hơn này"

hyunjin hào hứng nói lớn khi trên tay đang cầm một chiếc tất có in rất nhiều hoạ tiết giáng sinh, có vẻ là đang nóng lòng để treo nó lên.

"chiếc tất xinh đấy !!"

felix cũng háo hức không kém người yêu, chẳng ngại vẽ ra nụ cười thật tươi khi nhìn hyunjin đang bắt đầu treo chiếc tất lên cây thông, cả hai dường như đã rất tận hưởng công việc trang trí này, vì đây cũng là lần đầu tiên hyunjin và felix có thể cùng nhau làm việc này, khác với năm ngoái, khi mà cả hai vẫn còn chưa biết rằng đối phương cũng thích mình.

giáng sinh năm nay thật sự là một ngày lễ trọn vẹn với cả hai.

đáng yêu nhỉ ?

một ý nghĩa chợt loé lên trong đầu minho, khi cậu đang ngồi gần đó, cố thắt nơ cho những hộp quà rỗng, chúng sẽ được đặt ở dưới chân cây thông khi mọi thứ đã xong xuôi.

nhìn cái cách hai người em đang thì thầm gì đó cùng nhau, ánh mắt, nụ cười và cả cử chỉ của cả hai dành cho nhau, minho không thể tưởng tượng nếu ngày giáng sinh năm ngoái, hyunjin không đuổi theo felix và dũng cảm nói ra cảm xúc của mình dành cho người kia, thì có lẽ giáng sinh năm nay cũng sẽ buồn hơn rất nhiều.

cuối cùng thì thật may mắn khi cả hai đã được ở cạnh nhau. tận hưởng một mùa đông đầy ấm áp.

"minho"

tiếng gọi nhỏ phát ra từ bên cạnh, tí nữa thì cậu quên mất vẫn còn một người nữa đang phụ trách việc thắt nơ.

"huh ?"

không quay sang nhìn người kia, minho vẫn chăm chú với dây ruy băng trên tay. hoặc là, vẫn còn khá ngại ngùng để cậu có thể nhìn vào mắt chan.

"em...có thể giúp anh một lần nữa không ?"

chắc chắn rằng minho đã cố giữ bình tĩnh để ngồi cạnh và hướng dẫn chan cách thắt nơ đơn giản nhất mà cậu biết, trước đó vài phút, nhưng hiện tại chan lại yêu cầu sự giúp đỡ một lần nữa.

"anh thật ngốc, chan à"

giấu đi nụ cười của mình, khi minho cuối cùng cũng ngẩn đầu lên và nhìn thấy vẻ mặt ngơ ngác của chan khi nhìn sợi ruy băng đã gặp rắc rối với nút thắt chặt thay vì một cái nơ có thể nhẹ nhàng kéo ra.

"anh đã cố, xin lỗi em"

nhìn chiếc hộp vừa ở trong tay mình, giờ đây đã ở trước mặt minho, cái cách cậu dùng kéo cắt đứt đoạn ruy băng đã không thể gỡ ra kia, thay bằng một sợi khác và bắt đầu thắt lại từ đầu. không nhíu mày cũng không trách chan, chỉ đơn giản là chậm rãi sửa lại mọi thứ mà thôi.

chan ước gì, chuyện giữa anh và cậu, cũng có thể nhẹ nhàng mà sửa lại như thế.

"không sao đâu anh, lần đầu mà"

đúng rồi, lần đầu mà chan yêu một người nhiều như thế.

ngồi ngay ngắn bên cạnh minho, mặc cho tiếng cười đùa vẫn không ngớt từ hai người nào đó đang đắm chìm trong thế giới tình yêu của mình, chan chỉ mãi mê dõi mắt theo từng hộp quà mà minho đã chăm chỉ thắt nơ.

"tại sao em luôn giỏi những việc này nhỉ ?"

chan hỏi, một tông giọng nghiêm túc và bầu không khí hoàn toàn yên ắng giữa cả hai.

"chắc là do quen tay thôi anh"

minho cũng vậy, sự ngượng ngùng dần vơi đi, khi giờ đây cảm giác được ngồi cạnh nhau êm đềm thế này khiến cậu cảm thấy khá dễ chịu.

"năm ngoái em cũng đã trang trí như thế này à ?"

"uh huh, có jeongin và felix giúp em, nhưng hầu như là tụi nó chỉ ngồi bói tarot thôi"

minho đảo mắt khi nhớ đến buổi trang trí cây thông ấy, jeongin đã luyên thuyên đủ thứ về bộ bài mới mua của mình và felix thì mong chờ những thông điệp tình yêu từ vũ trụ.

"anh ước gì lúc đó mình không bận việc ở trường"

vẻ mặt tiếc nuối của chan hiện rõ, với cương vị là một hội trưởng, chan luôn phải ở lại trường lâu hơn những người khác, lí do mà anh không thể cùng minho trang trí cây thông mà bản thân đã tặng cậu.

"không phải bây giờ anh đã ngồi ở đây rồi hả ?"

không có gì để bàn cãi, cây thông mà chan tặng đã là món quà ngọt ngào nhất mà minho đã nhận vào giáng sinh năm ngoái rồi.

"anh xin lỗi, anh không muốn làm em buồn"

chan đã không nghĩ đó là mùa giáng sinh cuối cùng mà cả hai có nhau.

"em không buồn, em đang rất vui vì được cùng anh trang trí cây thông đấy"

một nụ cười khẽ cong trên gương mặt minho, đã bao nhiêu tháng kể từ khi chia tay, chan lại được ngắm nhìn nụ cười ấy, không phải dành cho người khác, không phải lén lút ngắm từ xa, không phải nhìn qua bức ảnh, mà chính là minho đang ở trước mặt, và nụ cười đó là dành cho chan, khi mà cậu nói rằng mình đang rất vui khi ở cạnh anh.

"em biết không minho, thế giới này thật tệ khi không có em"

một câu nói nhẹ nhàng cất lên từ chan, âm thanh chạm vào tai minho trở nên êm dịu đến lạ, tựa như len lỏi vào từng tế bào, khẽ xoa dịu con tim yếu mềm vì thiếu vắng chan suốt những tháng qua.

"anh lẽ ra nên nói điều này sớm hơn, ý em là thế giới của em cũng thật tệ khi thiếu anh, chan"

dưới hơi ấm toả ra từ lò sưởi, tuyết bên ngoài đang dần rơi xuống trắng xoá mặt đường, bên trong căn nhà ấm áp, có lẽ hai con tim nào đó lại hoà chung một nhịp.

chương khởi đầu mới đã mở ra...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro