❄️11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau ngày định mệnh đó, cây thông đã được trang trí xong và luôn sáng đèn vào mỗi tối, hôm nay là ngày ba tháng mười hai, minho ngồi trên giường, nhìn đồng hồ điểm hai giờ sáng, cậu vẫn chưa ngủ, chỉ là cố hoàn thành nốt phần còn lại của chiếc áo sweater, nó sắp xong rồi. minho không thể chờ đến khi được mặc thử nó nữa.

"chắc sẽ hơi rộng cho xem, không hiểu sao mình lại nghe theo lời felix nữa"

minho đã mất khá nhiều niềm tin cho em trai của mình, việc cậu mang chan đến với danh nghĩa là bạn của hyunjin khiến minho đã bàng hoàng không thôi, may mắn là ngày hôm qua đã kết thúc với trái tim đập nhanh và thổn thức của minho khi tạm biệt chan với đôi má hơi hồng trước khi cửa nhà đóng lại.

minho đã quyết định tha cho felix một mạng vì dám lừa mình.

"yahh, xong rồi!!!!!"

căn nhà giữa đêm đã chìm trong bầu không khí yên tĩnh bỗng bị phá hỏng bởi tiếng kêu lớn của minho, hai tay giơ cao chiếc áo sweater màu nâu nhạt, ánh mắt tự hào với thành quả của mình, nếu có bà ở đây, chắc chắn minho sẽ khoe với bà đầu tiên.

chợt cửa phòng bật mở, và minho thoáng thấy felix đứng đó với mái đầu đã bù xù vì ngủ của mình.

"có chuyện gì hả ?"

minho hỏi như rằng việc mình reo lên thật lớn vào giữa đêm là hoàn toàn bình thường với người đã chìm vào giấc ngủ từ sớm như felix.

"anh à, anh làm em tỉnh dậy giữa giấc mơ tuyệt vời của em luôn á ???"

felix đưa tay ôm tim, cậu đã hốt hoảng vì nghĩ minho đã gặp rắc rối gì đó, bật dậy khỏi giường và chạy đến đây chỉ để nhìn chủ nhân của tiếng hét ngồi trên giường và tròn mắt nhìn mình.

"oh, anh xin lỗi, cơ mà anh đan xong mọi thứ rồi này, cả mũ của em nữa"

minho cười hối lỗi, với tay cầm lấy chiếc mũ len mà mình đã đan xong vào ngày hôm qua đưa cho felix, người đã vào phòng, và ngã lưng xuống chỗ trống trên giường của minho.

"woaaa, anh đan nhanh vậy luôn hả ??"

ánh mắt felix mở to, tỉnh ngủ hẵn khi cầm mũ len trên tay, đeo nó lên đầu và hài lòng nhìn bản thân trong gương ngay cạnh tủ quần áo.

"anh rãnh mà, em thích chứ ?"

"thích lắm luôn á anh, em sẽ mang nó khi đi chơi với hyunjin"

nhìn dáng vẻ thích thú của felix khi đội chiếc mũ ấy, minho cũng khẽ mỉm cười, chợt ghì chặt chiếc áo len trên tay, trong lòng lại nảy ra một ý, rất muốn tặng nó cho ai kia.

"anh này, còn áo sweater thì sao ?"

chợt, felix quay phắc sang, hỏi minho với ánh mắt đầy khẩn trương.

"ờm, cũng xong rồi này"

minho bối rối với cái nhìn đó từ felix, như vừa bị bắt quả tang mình đang nghĩ gì, minho khẽ đưa chiếc áo lên cao, muốn cho felix xem toàn bộ hình dáng của nó.

"chúa ôi, anh đúng là đứa cháu yêu thích nhất của bà ngoại luôn đó !!!"

felix reo lên khiến minho đỏ mặt, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng từ nhỏ cậu đã luôn ở cạnh bà ngoại, lẽo đẽo theo sau bà học tất cả mọi thứ mà bà chỉ dạy, có lẽ đây là câu trả lời cho thắc mắc của chan rằng tại sao minho lại luôn giỏi những việc như thế này.

"thằng này, lố bịch quá"

đỏ mặt, nhưng minho vẫn vờ như mình không phản ứng gì với lời khen từ felix, đồng thời cũng rất tự hào với tài đan len của mình.

"không đâu, em nói thật đó, thế anh có định tặng nó cho ai không ?"

"h-hả ?"

câu hỏi của felix như trúng tim đen của minho, cậu chớp mắt, cố né tránh ánh mắt của felix. nhưng điều đó hoàn toàn vô tác dụng khi ai kia lại cất lời :

"hay tặng nó cho anh chan đi anh"

"này !!!"

minho reo lên, hai má càng đỏ hơn, bàn tay nắm chặt lấy chiếc áo mà tim không ngừng đập mạnh.

"xì, hôm qua hai người nói gì, bộ em không nghe chắc"

"c-có nói gì đâu"

"thế giới thật là tệ khi mà-..."

"ĐƯỢC RỒI IM COI THẰNG NÀY !!!"

"ahahahhahahah"

tiếng cười sảng khoái của felix vang lên khi trông thấy minho ngại đến sắp xì khói ở đối diện, mặt cậu đỏ và nóng bừng hơn bao giờ hết, felix đúng là một con gà có chiếc sừng đáng ghét mà.

"anh ước gì mình chưa đan nón cho mày"

"khụ, thôi nào, em nghĩ chuyện đó đâu có gì phải mắc cỡ"

cố thoát ra khỏi cơn buồn cười, felix ngồi thẳng dậy, lấy lại nghiêm túc, nhìn vào mắt minho, trong khi hai tay đang nắm lấy bàn tay của anh trai.

"anh không biết, lỡ như chan không nhận nó thì sao ?"

"yah !! làm sao có chuyện đó được, anh ấy chắc chắn sẽ ôm nó đi ngủ luôn cho xem"

"sao em biết ?"

"vì em đã nói với anh rồi, anh chan yêu anh !!! đồ ngốc"

"anh...sẽ suy nghĩ lại được không?"

minho đột nhiên trở nên hơi rụt rè, chắc hẵn là không biết có nên làm việc này hay không, khi cả hai vẫn chưa là gì của nhau sau cuộc trò chuyện trước những hộp quà rỗng ngày hôm qua.

"không đâu anh, hôm nay là ngày thích hợp để tặng đấy"

"hôm nay thì sao ?"

một nụ cười đầy ngụ ý xuất hiện trên gương mặt felix, và minho biết em trai lại có thêm kế hoạch mới rồi.

"ngày ba tháng mười hai là ngày người ta sẽ bày tỏ tình cảm bằng cách tặng áo sweater cho nhau đó anh"

"anh chưa nghe thấy ngày này bao giờ"

minho nhíu mày, vẫn chưa tin tưởng lắm. và felix quyết định thêm thắc gì đó cho câu chuyện thêm thú vị.

"và còn nữa, cả hai sẽ bên mãi mãi nếu đối phương cũng tặng lại một chiếc sweater cho anh"

"lí thuyết này đâu ra zạy ??"

"nếu anh không tin thì chịu vậy, em chỉ nhắc anh vậy thôi, ngày mai ra đường thế nào cũng sẽ có rất nhiều cặp đôi mặc áo sweater cho xem"

felix nhún vai nói, đứng dậy với chiếc mũ len vẫn còn trên đầu, vẻ mặt giả vờ như không quan tâm cho lắm.

"còn em thì sao ?"

minho hỏi khi felix vừa đi đến cửa phòng và chuẩn bị rời đi.

"tất nhiên là em và hyunjin đã mua một cặp áo sweater để mặc rồi hehe"

tiếng đóng cửa vang lên, để lại minho ngồi trên giường, khẽ nhìn chiếc áo len trong tay. suy tư khoảng chừng vài ba phút, minho thở dài với bản thân lần nữa :

"thôi thì, hy vọng sẽ gặp nhau ở trường"







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro