❄️12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

minho rảo bước dọc hành lang, nếu cậu nhớ không lầm, đây là đường đến câu lạc bộ âm nhạc của chan, ở trường đại học, minho chỉ có thể tìm thấy chan ở đây thôi, quay về thời học sinh, minho thậm chí chỉ cần đứng trước cửa lớp, một cái chớp mắt liền sẽ thấy ai kia lon ton bước ra với nụ cười cún con trên gương mặt, đã gần một năm, minho muốn nhìn thấy nụ cười đó của chan lần nữa.

mãi nghĩ ngợi một hồi lâu, bàn tay nắm chặt lấy túi quà, minho đã đứng trước cửa phòng clb, nhưng vẫn chưa có ý định sẽ mở cửa, suy nghĩ về những gì chan nói, những cuộc gặp gỡ vô tình hoặc là đã được sắp đặt của cả hai, và dù thế nào đi nữa thì nó vẫn mang đến cho minho một cảm giác rất khác...

cậu sẽ tặng chiếc áo chính tay mình đan cho chan, minho hoàn toàn không biết người nọ cũng có một chiếc dành cho cậu, nhưng dù việc tặng quà này có ý nghĩa thế nào đi nữa thì minho vẫn muốn tặng nó cho chan.

ngay từ đầu đã là như thế, trước cả khi felix cho cậu biết ý nghĩa của ngày ba tháng mười hai là gì. minho vẫn muốn tặng nó cho chan.

và còn một điều nữa, rằng felix đã đúng khi nói anh vẫn còn yêu cậu như cách cậu vẫn luôn yêu anh.

hoặc không.

bàn tay chạm vào tay nắm cửa của minho chợt dừng lại khi cánh cửa vừa hé, âm thanh bên trong vang vọng vào tai cậu, minho có thể xác định rõ đó là giọng chan.

và một cô gái đang đứng đó, minho chỉ có thể thấy vậy khi cánh cửa đang hé mở. khá giống với cô gái cậu đã gặp ở cửa hàng bán quà lưu niệm.

"hãy nhận sweater của anh và làm người yêu anh nha ?"

như có thứ gì đó chạy dọc cả cơ thể minho, đôi mắt cậu khẽ lay động, bàn tay nắm chặt tay nắm cửa nhưng vẫn chưa muốn mở ra hẵn, với góc độ này, minho chỉ có thể thấy bóng lưng của cô gái đó và đồng thời cũng không thể thấy biểu cảm nào từ chan.

món quà trên tay chợt buông thõng xuống nền đất, tạo nên một âm thanh nhỏ thôi nhưng cũng đủ khiến hai người bên trong chú ý, tiếng bước chân bắt đầu vang lên, minho không nán lại lâu, nhanh chóng nhặt túi quà lên rồi rời đi, trước khi cánh cửa bật mở bởi chan, minho có thể cảm nhận hai má mình ướt đẫm.

cậu thật ngu ngốc khi nghĩ rằng chan, người đã nói lời chia tay, lại có thể yêu cậu thêm lần nữa.

"minho !!! chờ anh với !!"

"BIẾN ĐI ĐỒ TỒI !!"

minho quay mặt lại hét lớn trong khi chân vẫn bước đi với chan đang đuổi theo phía sau cố nắm lấy tay cậu.

"tránh ra trước khi em ném anh ra khỏi ban công !"

cái nghiên răng của minho khiến chan phải thoáng rụt rè mà thu tay lại, nhìn vào đôi mắt đỏ hoe vì khóc của người nọ, chan cứ đưa tay muốn ôm lấy nhưng trông khi minho cắn môi, cố kìm nén cảm xúc đang dâng trào mạnh mẽ của mình, nhìn anh với ánh mắt đầy tức giận đó, anh biết mình nên để cậu đi.

ngày hôm đó của minho thật tệ với chiếc áo sweater không chút hơi ấm cùng đôi mắt sưng húp khi trở về nhà, mặc cho tiếng gọi của felix, cánh cửa phòng đóng lại, còn không nghe thêm bất cứ âm thanh nào ngoài tiếng thút thít nho nhỏ.

tối đó, minho đã ra ngoài, dù đồng hồ đã điểm 10h đêm.

.

"alo ?"

hyunjin bắt máy, trên tay còn cầm cây bút, và trước mặt là màn hình laptop sáng cả một góc bàn học bên trong căn phòng tối đèn.

[ anh nghĩ là minho đã hiểu lầm anh rồi hyunjin ạ ]

"hể ?? hiểu lầm gì cơ ? nhưng mà em nghe felix bảo anh minho đã ở trong phòng cả buổi tối nay"

dừng bút hẵn khỏi mặt giấy, hyunjin với lấy ly cà phê trên bàn, húp một ngụm rồi nói chan nghe những gì mình biết, dù bản thân cũng chưa hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra.

[ ôi trời, anh mày vừa làm một chuyện ngu ngốc !! ]

giọng chan vang lên đầy khốn khổ bên kia đầu giây và hyunjin có thể tưởng tượng được anh đang tự đập đầu mình xuống bàn học đáng thương.

"hey hey, trước khi anh làm đau bàn học thì em nghĩ anh nên nói em nghe chuyện gì đã xảy ra đi"

một thoáng im lặng, và đầu giây bên kia cất lời vời sự căng thẳng bên trong giọng nói mà hyunjin nghe có vẻ buồn cười hơn là nghiêm túc.

[ a-anh đã quyết định tặng minho một chiếc sweater như em nói, hyunjin... ]

"vâng ? quyết định đúng đắn đó anh"

[ anh chuẩn bị tất cả, từ gói quà đến túi đựng, mọi thứ đều hoàn hảo ]

"tất nhiên rồi anh, anh phải chỉnh chu vì đây là một lời tỏ tình mà"

[ phải, vì là lời tỏ tình nên anh mới không biết phải nói gì khi gặp em ấy, và..."

"và ?"

đôi mày hyunjin nhíu lại, anh cảm nhận được vấn đề của câu chuyện bắt đầu từ đây. phán đoán của hyunjin chính xác khi chan lại cất lời cùng tiếng thở dài.

[ anh đã nhờ một thành viên trong clb giúp anh, em ấy cũng được tỏ tình vài ngày trước, anh nghĩ em ấy sẽ giúp ích được...]

"ý anh là cả hai đã tập...kịch cùng nhau ??"

[ chính xác là vậy, minho đã thấy, và...hiểu lầm ]

một cơn buồn cười cuộn vào bụng hyunjin khi anh cố ngăn mình làm điều đó, chan quả thật luôn xui xẻo trong những chuyện thế này. không có gì đáng ngạc nhiên khi tất cả đều do anh đã nói lời chia tay với minho trong phút bốc đồng của mình. có lẽ thần tình yêu cũng đã quyết định thử thách chan thêm một lần nữa rồi.

"anh đã bỏ lỡ ngày hôm nay rồi đồ ngốc, anh minho sẽ không tặng áo cho anh nữa  đâu !!!"

[ không!!! hyunjin mày đừng nói vậy !! anh chết mất !!! cái áo đó phải là của anh !!! anh cũng sẽ ganh tị ngay cả khi có một chú cún mặc nó thay vì anh mày đấy !!!]

"hahahahahahahahaha-..."

hyunjin cất tiếng cười lớn với giọng nói đầy khốn khổ từ chan, nhưng rồi chợt im bặt, đôi mắt mở to nhìn vào màn hình laptop đang hiện lên tin nhắn từ felix :

"ờm...anh ơi em vừa nhận được tin từ felix rằng người yêu tương lai của anh vừa rời nhà để đến quán nhậu"





fic này sắp end với màn ứ hự trước cây thông 🙀






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro