❄️13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"mình hận tất cả những người tên christopher trên thế giới này !!!!"

giọng nói reo lên giữa không gian có chút ổn ào ở quán nhậu trên phố, mùa đông len lỏi vào tường ngỏ ngách bên trong thành phố, mọi người ngoài vui chơi và mua sắm, cũng thường cùng nhau đến những quán ăn nhộn nhịp, cùng thưởng thức chút rượu và thịt nướng thơm ngon, một bầu không khí ấm áp giữa trời đông, nhưng thứ đó không dành cho minho, khi mà cậu đang ngồi đơn côi ở chiếc bàn nọ.

"tội nghiệp cậu trai trẻ, chắc là thất tình rồi"

lời nói vu vơ đến từ một bà lão đã gần sáu mươi ngồi ở bàn đối diện, thoạt nhìn có lẽ là đi ăn cùng chồng, ông lão đang ngồi nhăm nhi ly rượu trên tay.

nhìn lại mớ lon bia rỗng trên bàn, minho nấc lên một nhịp, say đến không thể nhìn rõ thứ gì nhưng tay thì vẫn chăm chăm gót thêm bia vào cốc, trên bàn nhậu này, mớ thịt nướng dường như đã bị lãng quên rồi.

"đáng ghét, gì mà còn yêu mình chứ, yêu cái con khỉ thì có, yahhh !!! sao anh yêu con khỉ mà không yêu em ????"

quán nhậu lúc nãy lại có thêm vài người để mắt đến thân ảnh cô đơn giữa thành phố kia, có người lắc đầu quan ngại, có người lại gật gù cảm thông, cũng có người che miệng, cố không bật cười trước hình ảnh nam nhân đang điên tình kia.

"chán thật, thanh niên bây giờ mỗi việc yêu đương thôi mà cũng đau khổ như vậy"

lần này không phải là bà lão khi nãy nữa, mà chính xác là chồng của bà, người vừa gắp một miếng thịt do vợ mình nướng bỏ vào miệng, nhướn mày hài lòng với hương vị của nó, đồng thời đưa mắt nhìn minho như đang xem một bộ phim tình cảm được chiếu trên tivi lúc tám giờ mỗi tối vậy.

khoé môi minho giật giật, dù có say đi nữa thì cậu cũng nghe được ông lão đang nói ai, và với chút hơi men, cậu không ngần ngại mà nhìn sang, với giọng nói lạc đi vì say, từ tốn hỏi ông lão một câu :

"ông ơi, thế ngày xưa ông yêu đương thế nào ạ ?"

bỏ ly rượu trên tay xuống, ông lão cười nhẹ, gật gù nhìn minho trước khi nói :

"chà, yêu thì cứ yêu, sợ gì chứ"

minho nghiêng đầu, nhìn bà lão đang cười hiền ở cạnh ông, vẻ mặt bà có vẻ rất tự hào về chuyện tình của bà và ông.

"sao ông biết cháu sợ, cháu không sợ đâu..."

ừ, minho có sợ, sợ mình lại ngộ nhận về chan một lần nữa.

"không sợ thì sao lại ngồi đây khóc một mình thế kia, phải đi gặp người đó, rồi nói ra lòng mình đi, ngày xưa yêu là phải nói đấy cháu ạ"

nói ra lòng mình, minho thật ra cũng đã định sẽ làm vậy, chỉ là không ngờ lại bắt gặp chan cùng cô gái đó một lần nữa, minho đã chọn cách chạy trốn, thậm chí còn lớn tiếng với chan, trong khi tất cả đều là do cậu tự suy diễn, chan nói rằng thế giới thật nhàm chán khi không có cậu, nhưng hình như nó không có nghĩa là chan vẫn còn yêu cậu.

"nhưng người ta không yêu cháu nữa ông ơi..."

uống thêm một ngụm bia, nhăn mặt với nồng độ bên trong cổ họng, minho không hay uống bia, nhưng mỗi lần uống đều rất mau say. nhưng say rồi cũng tốt, không còn phải bận tậm đến chuyện kia nữa, đáng tiếc thay, minho càng uống thì lại càng không ngăn được cơn nhói đau bên trong tim mình.

"người ta đã nói vậy à ?"

ánh mắt chợt dừng lại, minho nhìn vào một khoảng không vô định, cả cơ thể lặng đi trước câu hỏi của ông lão, một thứ gì đó xẹt quá cảm xúc lúc này của cậu, minho chầm chầm nhớ lại mọi chuyện, rằng chan chưa từng nói rằng anh hết yêu cậu...

"c-cháu-..."

"vì còn trẻ nên việc đến lúc nào đó, một ai đó rời đi là điều phải xảy ra, quan trọng là cháu có dũng cảm hoặc muốn giữ người đó lại cho mình hay không thôi"

muốn, minho muốn giữ lại chan cho riếng mình, giữ lại tình yêu của anh, nụ cười, ánh mắt, đôi môi, những cái ôm, tất cả mọi thứ minho đều muốn giữ cho riêng mình, nhưng để nói ra những điều đó, minho thật sự không dám, cậu vẫn luôn tin rằng chan sẽ là người níu kéo cậu, có lẽ mọi thứ đã sai khi cánh cửa phòng clb hé mở. minho đã thấy những thứ không nên thấy.

và bây giờ cậu ngồi đây với những lon bia, lạc lõng trong mớ suy nghĩ rối ren, không biết bản thân lựa chọn rời đi như vậy là có đúng hay không, khi chan đã cố nắm tay cậu, anh đã cố nói điều gì đó, nhưng minho đã không muốn nghe.

"đừng uống nữa, minho"

mái đầu đã gục xuống bàn từ lúc nào của minho chợt ngẩn lên, ngay lập tức mọi thứ như ngưng đọng, mãi lo nghĩ về những gì ông lão vừa nói, minho đã không bận tâm đến chiếc bàn đơn côi giờ đã có thêm một người.

"anh-..."

"đừng hỏi anh đến đây làm gì, anh đến để đưa em về nhà"

chan nhíu mày nói khi trông thấy minho chỉ mặc một chiếc áo khoác để ra ngoài vào thời tiết này, cậu thậm chí còn không quàng khăn cổ nữa.

"ai-..."

"ai cần anh đưa về ? em sẽ nói vậy minho, nhưng hiện tại thì em không có quyền từ chối đâu"

đứng dậy trước gương mặt ngơ ngác vì không thể đưa ra ý kiến gì từ minho, chan  cởi khăn quàng cổ của mình ra, nhẹ nhàng đeo nó cho cậu, người vẫn đang ngồi trơ ra ở đó, hai mắt đỏ và long lanh ánh nước, chan không giấu đi vẻ đau lòng của mình khi nghĩ rằng minho đã cứ khóc như vậy cả ngày nay rồi.

lẽ ra anh nên cố giải thích cho cậu dù minho có bảo sẽ ném anh ra khỏi lan can đi chăng nữa.

so với vẻ lo lắng của chan, minho chỉ thấy giờ đây mọi chuyện như một giấc mơ, cậu thậm chí còn không dám hy vọng rằng chan sẽ lo lắng cho mình, nhưng hiện tại, thì anh đang ở đây, ở trước mặt cậu, nhẹ nhàng quàng khăn qua cổ cậu, ánh mắt lo lắng của anh vẫn chưa từng thay đổi, cả giọng nói ấm áp đó, thật đáng thương khi minho nghĩ rằng cô gái ban sáng đã có được nó, thứ từng thuộc về cậu.

và minho lại khóc rồi.

"ơ ? sao lại khóc rồi, không sao, không sao đâu mà minho, có anh ở đây rồi"

đưa tay xoa xoa tấm lưng người nọ, chan có chút hoảng khi thấy đôi mắt xinh đẹp của người mình yêu lại ngập trong nước mắt, anh không thể đoán được suy nghĩ của minho đã trải qua những gì, anh chỉ biết cả ngày hôm nay cậu đã rất cô đơn rồi.

"hức...vì anh ở đây nên em mới khóc đó đồ ngốc !!! sao anh tới trễ vậy...!!"

giọng nói nghẹn đi trong cơn khóc, minho không để ý đến nụ cười hài lòng từ hai vợ chồng nào đó, chan vừa mới đến cũng chẳng hiểu gì, chỉ có thể ngại ngùng nhìn mọi người đang quan sát cả hai, không biết làm gì khác, đành quay lưng lại, hạ thấp người và bảo với minho, người đang bận khóc đến đáng thương kia :

"lên đây, anh cõng bé về"

tối đó, chan từng bước đi trên mặt đường với tuyết ở hai bên, cái lạnh không thể đánh bại anh bởi vì hơi thở của minho ở phía sau, khi cậu đang dựa vào vai anh, hai tay ghì chặt lấy cổ chan, thỉnh thoảng lại thút thít vài tiếng.

chan nghĩ, chuyện xảy ra ban sáng, không hẵn là xui xẻo đâu.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro