❄️14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đưa minho về đến trước cửa nhà, chan đưa tay nhấn chuông, tay còn lại cố giữ lấy minho ở trên lưng, hơi thở của cậu cứ đều đều, anh đoán là người nọ đã thiếp đi được một lúc rồi.

không mất quá lâu để cánh cửa bật mở, felix đã xuất hiện với cái ngáp dài cùng bộ pijama trên người, có vẻ hơi khổ sở vì hai ngày liên tiếp đều bị làm phiền giữa giấc ngủ, hôm qua là tiếng hét của minho, và hôm nay là tiếng nhấn chuông từ chan.

"xin chào ?"

chan nói, có hơi áy náy khi nhìn felix bộ dạng chưa tỉnh táo hẵn, nhưng có lẽ sẽ nhanh thôi, hai mắt felix mở to khi thấy minho đang ở trên lưng chan.

"oh wow, em nghĩ là anh ấy sẽ ở ngoài đến sáng luôn cơ"

"cám ơn em đã nói với hyunjin, giờ thì anh có thể đưa minho vào nhà không ?"

trời đã về khuya, không khí ngày một lạnh hơn, buốt cả vào da thịt, đến nỗi felix đứng bên trong nhà cũng khẽ rùng mình một cái, đồng tình với đề nghị của chan mà đứng sang một bên, để cả hai vào nhà rồi nhanh chóng đóng cửa lại.

"anh ấy uống nhiều lắm hả anh ?"

lo lắng nhìn anh trai cả mặt đỏ ửng, hơi bia phả vào không khí rõ rệt, ít nhất thì hiện tại minho đã yên vị trên sofa rồi. áo ấm cũng cũng được chan cởi ra, giờ thì trong thoải mái hơn rồi đấy.

"khá nhiều đó, anh nghĩ nếu anh lại trễ hơn một chút chắc là minho đã ngủ ở đó luôn rồi"

"aydaaa, anh ấy chưa bao giờ uống nhiều như vậy, làm phiền anh rồi chan"

felix đưa tay lên đỡ chán, cậu cũng không nghĩ minho sẽ về nhà với tình trạng tệ thế này, cả chan nữa, anh đã ra ngoài vào cái thời tiết này để đi tìm người nọ, felix chắc chắn rằng mình không sai khi nói chan vẫn còn yêu minho.

"không sao đâu felix, việc này là của anh, anh sẽ không chia sẻ với ai khác đâu"

chan nói, một cách khẳng định và tự tin, anh thật sự sẽ không để ai khác thay mình làm những việc này cho minho, cũng giống như cách minho muốn giữ anh là của mình vậy. họ rõ ràng là thuộc về nhau, lời chia tay được nói ra khi đó, quả thật là một trò đùa ngu ngốc nhất mà chan từng làm.

"em mừng vì anh nói vậy đấy chan, và...anh có muốn ở lại đây đêm nay không ?"

nhìn minho một tay vẫn giữ chặt lấy gáu áo của chan trong cơn mê man, felix nghĩ mình nên sớm để lại không gian riêng cho hai người họ thì hơn.

"tất nhiên là anh sẽ ở lại"

đưa mắt nhìn người nọ, chan không nghĩ ra được bất kỳ lí do gì để anh có thể rời đi ngay lúc này, thời điểm tốt nhất để anh có thể ở cạnh minho.

"được rồi, hy vọng mọi chuyện sẽ ổn, em xin phép đi ngủ tiếp đây"

cuối cùng felix vẫn bị cơn buồn ngủ đánh gục, với thời tiết như này, chui vào trong chăn và đánh một giấc đến khi tỉnh dậy là một lựa chọn hoàn hảo nhất vào mùa đông rồi.

tiếng bước chân của felix xa dần và âm thanh cánh cửa đóng lại báo hiệu cho chan biết hiện tại ở đây chỉ còn lại anh và minho, cây thông vẫn sáng đèn, nó thật đẹp, với những chiếc tất hyunjin treo và cả những hộp quà mà anh và minho đã cùng nhau thắt nơ.

"hưm..."

giọng minho yếu ớt, khàn đặc bởi hơi men, cậu chầm chậm mở mắt, có lẽ vẫn chưa thể hoàn toàn chìm sâu vào giấc ngủ khi những khuất mắt vẫn còn chưa được giải quyết.

"em có muốn một chút nước không ?"

chan hỏi, ngay sau khi nhìn thấy cái gật đầu từ minho, anh đã lập tức với lấy bình nước trên bàn nhỏ trước sofa, rót đầy một ly và đưa đến miệng minho. chút nước ấm len lỏi vào cổ họng khiến cậu phần nào dễ chịu hơn khi nãy.

lúc này thì mọi thứ mới dần trở nên ngập ngừng, chan vẫn ngồi cạnh minho như vậy, âm thanh thở đều của minho bên cạnh là thứ duy nhất tồn tại trong bầu không khí im lặng này.

nhưng chan biết mình phải nhanh chóng phá hủy nó thôi.

"ờm...anh sẽ đi pha chút nước giải rượu cho em"

chan đứng dậy, nhận ra minho đã say đến thế nào, anh sẽ không để cậu ngủ một giấc đến sáng mà không làm gì đó cho cậu. nhưng ngay khi mà chan vừa đứng dậy, chân còn chưa kịp bước thì một lực kéo đã khiến anh không phản ứng kịp mà ngả lưng cả ra sofa, trong khi đó minho chỉ nhìn anh bằng ánh mắt mờ đục của mình.

"đừng đi mà, chan"

cậu nói, cả người bắt đầu tiến lại gần anh, cho đến khi đã ở trong tư thế ngồi trên người anh, minho mới dừng lại và cúi xuống nhìn vẻ mặt ngơ ngác của chan.

"anh chỉ vào bếp thôi minho, đừng lo lắng"

đưa tay đỡ lấy hai bên vai người nọ, khẽ đẩy ra khi mà minho cứ đưa mặt lần anh, chan đang cố kìm chế để không chú ý đến đôi môi đang hé mở của minho ở phía trên.

"em không thích trong bếp đâu, em thích ở đây thôi..."

không hiểu minho muốn nói gì, chan vẫn kiên quyết giữ khoảng cách giữa cả hai, nhưng hoàn toàn vô tác dụng vì bên dưới đột nhiên căng cứng khi minho bỗng đẩy hông và bất ngờ hôn lên môi anh.

nụ hôn diễn ra khoảng vài chục giây, và chan dành hết thời gian để mở to mắt, nhìn gương mặt phóng đại của ai kia, anh không tin được, sau tất cả mọi chuyện, giờ đây minho đã chủ động hôn anh !!

"anh còn yêu em không chan ?"

minho hỏi khi nụ hôn đã dừng lại, nhìn thẳng vào mắt chan, mỗi khi nghĩ về chuyện này, nước mắt vẫn luôn chực chờ chảy xuống. một hơi thở nặng nề thả ra, chan biết đây là lúc dành cho những lời nói thật lòng, những lời mà cả hai vẫn chưa có đủ can đảm để nói ra.

"anh vẫn luôn yêu em như ngày đầu tiên minho"

một nụ cười hiện lên gương mặt say ngà của minho, cậu vẫn còn đủ tỉnh táo để nghe hiểu những gì chan nói, và chút hơi men còn sót lại khiến minho lại có thêm dũng cảm để bày tỏ nữa rồi.

"anh đã nói rằng anh chán em, anh là tên đáng ghét nhất mà em từng gặp"

"anh cũng là thằng ngu nhất thế giới khi nói vậy đấy minho !"

đưa tay giữ lấy hông người nọ, chan không muốn cậu tiếp tục đùa giỡn bằng cách đánh hông như vậy nữa, hậu quả để lại sẽ rất khó nói luôn đấy.

nhất là khi cả hai đã ở bên ngoài phòng khách và felix thì đang bên trong phòng ngủ.

"anh có muốn chứng minh rằng anh còn yêu em không ?"

tất cả là vì chất cồn trong cơ thể, minho khẽ nhếch môi nhìn chan, cái cách chân mày anh nhíu lại mỗi khi cậu đánh hông khiến minho rất thích thú, cậu có thể cảm nhận được rất rõ người bạn kia của chan bên dưới mông mình và dù cho chuyện lúc sáng vẫn còn trong suy nghĩ của minho thì cậu vẫn muốn người đàn ông sẽ ở bên trong mình đêm nay, anh phải là của cậu đêm nay, ngay trên sofa này.

"chứng minh ?"

"phải, làm tình với em để chứng minh rằng anh vẫn còn yêu em đi, channie~"

channie, tên thân mật được thốt ra từ minho đã thành công mở khoá cho thứ đang chú ngụ bên trong chan, mọi nỗ lực của anh đều bị hai từ channie phá vỡ, không để minho kịp nói thêm gì, anh nhanh chóng đặt tay sau gáy cậu, kéo minho vào một nụ hôn nữa, lần này không hề nhẹ nhàng như khi nãy.

mùi bia vẫn còn thoang thoảng bên trong đầu lưỡi minho hoà vào với chan, giúp cho nụ hôn càng thêm nóng bỏng, giờ thì cánh mông của cậu có thể thoải mái trêu đùa với thứ cương cứng kia, và bàn tay còn lại của chan đã luồn vào bên trong lớp áo thun của minho.

đêm nay hy vọng felix sẽ có một giấc ngủ sâu đến sáng mai...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro