❄️8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tay dừng lại giữa không trung, chiếc chảo đang nấu dở nhanh chóng bị bỏ rơi bởi suy nghĩ bên trong minho đang đặt hoàn toàn vào cuộc trò chuyện ban sáng với chan.

"cơ mà, anh chan có người yêu rồi hả ?"

ngay từ khi câu hỏi ấy vụt ra khỏi miệng, minho biết mình không còn đường lui rồi, nếu đó chỉ là hiểu lầm, minho chắc chắn sẽ rất nhẹ nhõm, còn nếu đó thật sự là như cậu nghĩ, có lẽ minho sẽ không thể nào vui nổi qua mùa đông này mất.

"oh, sao em hỏi vậy ??"

vẻ mặt khá bối rối trước câu hỏi của minho, vốn dĩ, chan cũng chẳng biết cậu lấy suy nghĩ này từ đâu ra.

"bộ anh có người yêu thật hả ? vẻ mặt đó là sao ??"

hoặc là do quá hồi hộp, minho đột nhiên trở nên sốt sắng hơn hẵn, cậu thật đã không ngừng nghĩ về việc chan đã có người mới, liệu anh có hạnh phúc không ? có cảm giác gì khác hơn khi ở cạnh cậu hay không ?

dù có hơi ích kỷ, minho chỉ muốn chan dùng ánh mắt đó mà nhìn mỗi cậu thôi.

"không minho ! anh đã có người yêu đâu, em là người yêu cuối cùng của anh đấy, anh không rung động với ai được nữa hết, em phải tin anh !!"

giọng chan có phần hơi lớn bởi cái nhìn như muốn xé toạc anh ra làm hai từ người nào đó, như một phản xạ đã thân thuộc, chan lập tức biện hộ cho mình, khẳng định chắc nịch rằng bản thân vẫn chưa yêu thêm ai khác ngoài cậu, chỉ có điều, mọi người ở xung quanh cũng khẽ liếc nhìn cả hai.

trông như một cặp đôi đang cãi nhau vậy.

"ừ-ừa..."

vậy thôi, sau tình huống ngượng ngùng đó, minho cũng không nói thêm gì, nhận ra bản thân đã có phản ứng thái quá, mặc cho sự khó hiểu hiện rõ trên gương mặt ngố ra đó của chan, cậu chỉ khẽ giấu nửa khuôn mặt đã đỏ ửng của mình vào khăn quàng dày cộm, thật may cho minho là tàu cũng vừa kịp đến, vội mang balo lên vai, rời đi lên tàu mà không bận tâm đến tiếng gọi phía sau của chan nữa.

trên chuyến tàu đó, cả hai không ngồi gần nhau, nhưng minho vẫn thấy ai đó luôn lén lút đưa mắt nhìn mình.

"aiss, không có bồ thì không có bồ, vẫn đỡ hơn là có chứ bộ..."

"gì vậy anh ?"

âm thanh lẩm bẩm một mình của minho bên trong bếp đã thu hút sự chú ý của felix, người nọ không biết từ bao giờ đã xuất hiện phía sau lưng khiến minho thoáng phải giật mình :

"yahh !! làm gì đứng sau lưng người ta vậy ???"

"ủa ? em đứng cả buổi rồi đó, mà anh cứ lẩm bẩm bùa chú gì trong miệng zạy ?"

felix vô tội, gãi đầu nhìn chảo miến trộn trên bếp, chưa gì đã thấy đói bụng rồi.

"bùa chú gì đâu, đ-đang nhẩm lại bài thuyết trình thôi"

minho còn lâu mới nói ra sự thật rằng bản thân không thể ngừng nghĩ về chan.

"thiệt không đó, hay anh làm phép cho cái chảo này ???"

"mày điên hả ?? tối nay nhịn đi nha !!"

"kệ đi, anh có làm phép cỡ nào, em cũng ăn, mà nè, em mới rủ hyunjin tối nay sang á"

đoạn, minho dừng lại động tác trên chảo, nhíu mày nhìn felix không mấy hài lòng.

"mày kêu nó qua làm gì ?"

"qua giúp em gói quà, gần giáng sinh nên trường lại có hoạt động từ thiện ó, có thêm bạn của hyunjin nữa, anh cho phép nho, nho nho nho~"

felix ôm lấy anh mình từ phía sau, tựa đầu lên vai minho mà dụi dụi, chiêu thức làm nũng luôn hiệu quả từ khi còn bé.

"bạn của nó là ai ?"

"chắc chắn anh sẽ biết người đó mà, đồng ý đi anhhh"

"lắm chuyện, tao không cho thì mày chịu nghe à ? qua đừng có mà phá đó"

"vâng ạ !! à mà, anh muốn tụi em trang trí cây thông giúp hong ? cũng tháng mười hai rồi ó"

câu nói của felix lại khiến minho phải nghĩ ngợi, trang trí cây thông không phải là vấn đề, cơ mà cây thông đó...

"ý em là cây thông năm ngoái ?"

"đúng vậy, cây thông mà hội trưởng tặng á"

felix hai tay vòng ra sau lưng, bẽn lẽn mà chớp mắt nhìn minho, rõ ràng là có ý đồ gì rồi đây mà.

"hội trưởng nào, không biết, năm nay không cần trang trí cây thông đâu"

miến trộn đã hoàn thành, minho vừa nói vừa bối rối mà gỡ bao tay ra, không ngoài dự đoán của cậu, felix ngay lập tức đã giở trò nhõng nhẽo rồi.

"ơ giáng sinh thì phải có cây thông chứ anhhh"

"cây thông ở trung tâm thành phố đó, ra đó mà ngắm"

minho vẫn chăm chú với việc nấu thêm món nhẹ cho bữa tối mà không nhìn felix đang nhăn nhó lấy một cái.

"hong chịuuu, lạnh lắm, em muốn cây thông ở nhà cơ"

"mở điện thoại xem đi, tha hồ ngắm luôn"

"cây thông thiệt kìa, trang trí đi mà anh, em sẽ hong phiền anh giúp đâu, tụi em sẽ tự làm hết á"

felix có vẻ rất quyết tâm muốn thấy cây thông lấp lánh trong nhà rồi.

"cái thằng này, anh trả mày về úc luôn bây giờ đó"

"anh trả em về, anh nhớ em chịu sao nổi hehe"

khoé môi giật giật, nhìn felix đang híp mắt cười rõ là đáng yêu, cơ mà minho lại muốn kí đầu ghê, nghĩ lại lần nữa, giáng sinh năm ngoái, trong nhà có cây thông cũng thấy ấm cúng hơn hẵn, felix cũng rất thích luôn, cây thông chắc cũng chỉ là một cây thông, mang ra trang trí, chắc cũng không có vấn đề gì đâu ha...

"bây tự trang trí đấy, anh không giúp đâu"

"yeahhhh !!!! anh minho tuyệt nhất !!!"

ôm lấy minho lần nữa, felix hào hứng mà chạy một vèo ra ngoài phòng khách, chẳng kịp thấy cái lắc đầu bất lực từ anh trai, hơn nữa, felix lại có một kế hoạch thú vị cho ngày hôm nay rồi.

"làm sao mà có chuyện chỉ em và hyunjin trang trí cây thông cơ chứ hihi"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro