❄️7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tháng mười hai đã tới, không khí lạnh cũng dày đặc hơn, mọi người vẫn đi làm và đến trường như thường ngày, ngoài việc chuẩn bị cho giáng sinh và ngày cuối năm thì tất cả đều không có gì thay đổi.

à, có một thứ thay đổi.

chan bước vào ga tàu điện, đây là lần thứ bao nhiêu, chắc là chỉ đếm trên đầu ngón tay, số lần mà anh dùng đến thẻ tàu điện của mình, chan thích đi bộ đến trường hơn, nhưng dạo này thời tiết khá lạnh, và tuyết rơi cũng nhiều nữa, đối với chan thì không thành vấn đề, chỉ là hyunjin đã mách nhỏ anh rằng người nào đó gần đây thường hay đi tàu điện.

"vì em hết đó minho"

theo như thông tin từ gián điệp lee felix, chan nghĩ mình đã đến đúng giờ rồi, việc cần phải làm bây giờ chỉ là đi tìm cậu ở đâu đó trong ga tàu tấp nập, và cố tỏ ra đây là một cuộc gặp gỡ tình cờ.

tất cả đều là do hai đứa em bày cho anh, tụi nó bảo đây cứ như là một nhiệm vụ mà tụi nó phải hoàn thành cho kịp ngày giáng sinh vậy.

chan thật sự rất lấy làm may mắn khi có được hai đứa em nhiệt tình thế này.

"xem nào, em ở đâu được nhỉ ?"

đi khắp mọi ngõ ngách trong ga tàu, nơi mà dòng người ra vào không ngừng, hết chuyến tàu này đến chuyến tàu khác hoạt động ở đây mỗi ngày, chan đi vòng vòng cũng được gần mười phút, tưởng chừng như đã tính toán sai giờ rồi thì bỗng lại thấy bóng người ngồi ở đâu đó lẫn trong dòng người, trên dẫy ghế chờ ấy, minho đang ngoan ngoan mà chăm chú với mớn len trên tay.

đã tìm được ai đó, chan khẽ hít một hơi thật sâu, đôi chân lại di chuyển, từng bước mà chen vào từng lớp người qua lại, cố gắng tỏ ra tự nhiên nhất có thể khi bản thân dứt khoát ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh, thậm chí minho còn chẳng nhận ra người vừa ngồi xuống là ai.

"ờm...chào em"

khoảng khắc khi chan vừa dứt lời, và đôi tay minho dừng lại động tác đan len của mình, anh tưởng chừng như thời gian  ngừng vận hành, mọi thứ cứ ngỡ là đang dừng lại, chỉ để anh có thêm vài phút để nghĩ xem mình nên nói gì tiếp theo khi minho giờ đã quay sang nhìn anh với đôi mắt khá bất ngờ.

"chào em..."

một lần nữa, chan lập lại hai từ ngắn ngủn, với hy vọng minho sẽ đáp lời thay vì chỉ nhìn anh như thế.

"ờ, chào anh"

rồi đấy, người nọ đáp lại hy vọng của anh rồi, nhưng mà sao chan vẫn thấy nó sượng thế nào ấy.

"em đang đợi tàu điện nhỉ ?"

thôi rồi, chan thật sự muốn kí đầu mình một cái, thay vì "lâu rồi không gặp" thì anh lại chỉ buộc miệng hỏi một câu vô tri như này.

"không, em đang đợi đến giờ lên máy bay cơ"

vẫn như minho của ngày nào, luôn có những câu thoại khiến người khác phải cứng họng, và chan tất nhiên là không phải ngoại lệ, thật may là anh đã có trái tim đủ mạnh mẽ để đón nhận nó rồi.

"anh đùa thôi, minho, anh cũng đang đợi tàu nè"

chan nhún vai, không quan tâm đến cái nhíu mày của minho, mà chỉ thoải mái dựa lưng vào ghế, chân vắt chéo, mặc cho ai kia nhìn mình kiểu như "anh còn không mau cút đi chỗ khác".

"sao anh lại ngồi ở đây ?"

"vì chỗ này còn trống"

"bên cạnh cũng còn trống kìa, anh qua đó ngồi đi"

"tại sao ? anh thích ngồi ở đây ?"

"bây giờ anh không đi đúng không ?"

"ở đây đâu có ai cấm anh không được ngồi đâu"

"được, vậy em đi"

cuộc đối thoại kết thúc khi mà minho quyết định sẽ chủ động ngồi sang chiếc ghế bên cạnh mình, chỗ ghế trống giữa cả hai rất nhanh đã xuất hiện chiếc balo của minho vừa yên vị rồi.

"con mèo này giận dai dữ"

"anh nói gì ?"

"anh có nói gì đâu"

lẩm bẩm trong miệng một câu, chan lập tức giật bắn mình với minho, đúng là loài mèo tai thính mà.

"sao lần trước em từ chối anh ?"

"chuyện gì ?"

"anh đã nhắn tin cho em đó"

"lúc đó anh không tỉnh táo"

"anh hoàn toàn tỉnh táo"

"chả ai rủ đi chơi vào giữa đêm cả"

"ờ thì..."

"đã chán rồi thì gặp nhau làm gì"

"..."

và rồi thì mọi thứ thật sự đã rơi vào im lặng, khi mà minho đã quay lại với việc đan len của mình, còn chan thì chỉ lẳng lặng, thi thoảng lại lén lút mà liếc mắt nhìn ai kia.

dáng vẻ tập trung của minho, ở góc độ này, chan có thể nhìn rõ từng đường nét mà mình đã luôn nhớ nhung, ở một khoảnh cách rất gần, một giây nào đó, chan thật sự muốn ôm lấy minho thật lâu.

không chỉ có chan bận rộn với suy nghĩ của mình, đôi bàn tay không ngừng chăm chỉ với sợi len, minho cố gắng giữ cho bản thân tập trung vào việc cần làm thay vì trái tim cứ đập nhanh liên hồi khi chan đang ngồi ngay cạnh, chiếc balo chính là thứ giúp minho có thể ổn định lại nhịp tim, nhưng khoảnh cách như vậy vẫn là quá gần rồi.

thời gian vẫn cứ thế trôi, chan biết như vậy là quá tốt rồi, ít nhiều, anh có thể nói gì đó với cậu, dù là một cuộc đối thoại khá lộn xộn, nhưng đây sẽ là cơ hội để ngày mai, thậm chí là những ngày sau đó, chan sẽ có thể dũng cảm hơn, lại đến đây vào mỗi buổi sáng và cùng minho ngồi đợi tàu.

chính xác là anh sẽ bắt đầu theo đuổi minho lại từ đầu.

những tưởng sẽ không có gì xảy ra cho đến khi tàu đến, thì bất ngờ thay, minho rời mắt khỏi việc đan len, ngẩn đầu lên liền chạm mắt với chan, người vẫn đang âm thầm nhìn mình, ánh mắt cả hai chạm nhau, chỉ một giây cũng đủ khiến bao nỗi nhớ tràn về.

khẽ mím môi, minho giấu đi vẻ bối rối của mình, chỉ nhỏ giọng mà hỏi chan.

"cơ mà, anh chan có người yêu rồi hả ?"







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro