❄️6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

khoác lên mình chiếc áo khoác dày xụ, quấn thêm một lớp khăn quàng cổ, minho cầm chìa khoá trên tay, sẵn sàng để ra khỏi nhà với tiết trời lạnh cóng này thì phía sau lại vang lên tiếng gọi.

"anh minho đi đâu đó ?"

là felix, minho hơi bất ngờ vì hôm nay nhóc này lại dậy sớm vào ngày nghỉ.

"đi mua vài cuộn len thôi"

"anh đan áo à ?"

"chắc vậy, mùa đông thì làm biếng ra đường, ở nhà đan gì đó cho đỡ chán thôi"

đứng nhìn felix vừa hối hả chạy ra với chiếc áo khoác còn chưa kịp cài lại, lật đật như sợ minho sẽ đi mất mà bỏ mình lại vậy. từ bé đến lớn, felix đều thích được ra ngoài cùng minho, chỉ tiếc là có khoảng thời gian phải sang úc định cư, bây giờ hai anh em lại được ở cùng nhau như vậy, thật sự rất hạnh phúc.

đó là lí do không ai trong cả hai hài lòng với việc đối phương luôn tỏ ra ổn khi bên trong thật sự còn nhiều điều chưa nói.

"từ từ thôi, mang giày nhanh lên, không thôi anh bỏ mày lại đó"

quay lưng lại với felix, minho đưa tay mở khoá cửa, khí trời lạnh liền khẽ len lỏi vào nhà, bước một chân ra ngoài liền không tránh khỏi rùng mình một cái.

"oaa, lạnh hơn hôm qua luôn cơ"

felix đã tươm tất xong, cuối cùng vẫn phải để minho giúp mình chỉnh lại chiếc mũ beanie trên đầu.

"đi nhanh đi, nghe bảo giữa trưa sẽ có tuyết rơi á"

hai anh em cứ thế mà đi cạnh nhau trên con đường hai bên là tuyết, người qua lại cũng đều như họ, giấu cả cơ thể vào bộ quần áo dày xụ, và mũi ai thì cũng đỏ lên vì lạnh. mấy cửa hàng bên đường cũng trang trí giáng sinh rất nhiều. không khí này đem lại cảm giác rạo rực khó nói.

mùa đông có nét đẹp của riêng nó, và cũng có những nỗi buồn của riêng nó.

"anh đan áo cho em nhá ?"

bước vào trong một cửa hàng bán len nọ, tông màu nâu cùng hơi ấm toả ra từ máy sưởi khiến nơi đây trở nên ấm áp hơn nhiều. felix cũng vì vậy mà có thể mở miệng để tíu tít với anh trai rồi.

"tại sao anh phải đan cho em ?"

minho chăm chú đi qua từng quầy len, mắt không ngừng lướt qua những màu sắc cũng như kích thước của sợi len mà mình cần tìm, phía sau là felix cứ bám dính lấy cậu mãi thôi.

"quà giáng sinh đó anhhh"

"lần trước anh mua cho em rồi, muốn hai món quà luôn hả ?"

dừng lại việc chọn len, minho quay sang kí vào đầu em trai một cái khiến người nọ ôm đầu cố không kêu lên ở cái nơi mang bầu không khí khá yên tĩnh này.

"anh !! sao kí đầu em, lỡ em bớt thông minh rồi sao ?"

"thế tao kí một cái nữa cho hết hẵn luôn"

"thôi mà thôi mà"

ngay khi minho vừa đưa tay chuẩn bị thì felix đã nhanh chóng giữ lại, trong lòng thầm cám ơn Chúa vì người anh nào đó đã chịu bỏ tay xuống, thật là, tàn bạo thấy sợ luôn.

"anh mua len làm gì ?"

có không hài lòng thì felix vẫn phải tiếp tục nối bước theo sau minho cho công cuộc lựa len này thôi.

"thì anh bảo rồi, tháng này anh rãnh nhiều lắm, nên muốn giết thời gian tí thôi"

"ò..."

bỗng dưng nhìn bóng lưng anh trai, felix thấy thương không tả được, chia tay đã gần một năm, felix đợi mãi vẫn chẳng thấy minho có thể move on được, dù rằng bên ngoài luôn tỏ ra không quan tâm, nhưng bên trong chính là ngàn lần muốn được ai kia ôm lấy mình.

dù chỉ là một cái ôm thôi cũng được.

đi được một đoạn nữa, qua thêm mấy quầy len khác, minho chợt không còn nghe thấy felix nói thêm gì nữa, cứ nghĩ lúc nãy mình kí đầu làm em đau nên hờn dỗi gì nữa rồi đây mà.

"thôi, tao đùa đó, để anh đan cho mày cái mũ mới chịu không ?"

nói đi nói lại, minho chưa bao giờ từ chối việc khiến em trai vui hết.

"ơ, thật hả anh ???"

"thật, anh đan nhanh lắm đó, sẽ kịp giáng sinh cho mày khoe bồ luôn"

nụ cười của felix hiện rõ lên môi, quả thật lúc nãy minho kí đau lắm, cơ mà cậu không có dỗi gì đâu nha, có anh trai thương mình như vậy, ai mà nỡ giận chứ, chỉ là đang bận suy nghĩ về...

"à mà, anh ơi"

"huh ?"

nhìn minho đang khẽ nghiêng đầu chờ đợi, felix có nghe hyunjin kể về cuộc trò chuyện với chan, cậu hiểu ra chan còn yêu minho, và minho cũng vậy, hai người chỉ còn thiếu một chút chất xúc tác để có thể mở lời với nhau mà thôi.

thôi thì, mùa đông lạnh như vậy, một mình vẫn ổn, nhưng để mà có thêm một người nắm tay đứng dưới cây thông thật to ở quảng trường thì lại càng tuyệt hơn.

cảm giác mà ngày hôm đó felix đã được trải qua.

lần này, cậu nhất định sẽ giúp các anh quay về bên nhau, đứng cạnh nhau như vậy, một lần nữa.

"t-thật ra nếu anh không biết đan gì, thì có thể nghĩ đến việc đan một chiếc áo sweater hong ?"

"hể ??"

minho nhíu mày, khá khó hiểu bởi lời đề nghị này từ felix, áo sweater á ?? minho chưa từng thử đan bao giờ.

"đan đi màaa, nha nha nha, đan đi anh~"

càng lúc càng nhiều dấu chấm hỏi xuất hiện trước mặt minho, nhưng mà thử đan sweater cũng là một sáng kiến hay nhỉ ? lúc nhỏ minho đã được bà dạy cho đan, nhưng vì thấy nó quá khó, và với tính cách của mình, minho đã nghĩ chỉ cần đến cửa hàng và mua một chiếc áo được đan sẵn thì sẽ nhanh hơn nhiều.

đó là minho khi còn bé thôi, bây giờ thì, chắc minho ở hiện tại cũng nên thử đan một chiếc nhỉ ?

"nhưng mà, anh đan rộng một chút"

"để làm gì ? đan vừa anh mày mặc thôi chớ"

"anh nghe em đi mà, em đang giúp anh đóoo"

"giúp cái gì mới được !!!"

"trời ơi hỏi nhiều quá à, lo đi lựa len đi kìa !!!"

thế là, tiệm len yên tĩnh hoà cùng tiếng nhạc giáng sinh, lấp ló đâu đó là tiếng ríu rít của hai anh em nọ, không sao đâu, chỉ là những sợi len ấy sẽ lại giúp hai trái tim nào đó được ở cạnh nhau thêm lần nữa mà thôi.




tui phải end nó trước giáng sinh 🙀



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro