❄️5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"minho từ chối rồi..."

đó là câu đầu tiên mà chan nói khi anh gặp lại hyunjin vào hai ngày sau kể từ cái đêm mà anh nhắn tin với minho.

nói thật, trái tim chan đã tan nát khi nhận được câu trả lời từ cậu.

không cần thiết đâu, chan.

anh thề rằng, mùa đông không hề lạnh bằng câu nói ấy đâu.

"anh ấy thật sự đã từ chối thẳng thừng như vậy hả ?"

vẫn là chỗ ngồi cũ, hyunjin đối diện với chan, chứng kiến bộ dạng buồn tình đáng thương của anh, hyunjin không biết mình từ bao giờ đã trở thành quân sư tình yêu cho chan, nhưng ít nhất thì bây giờ anh hoàn toàn sẵn lòng.

chắc chắn ai cũng sẽ đều vui khi nhìn thấy hai người họ bên nhau lần nữa, ai cũng hiểu rõ, chan và minho bên nhau là tốt nhất.

họ sinh ra là dành cho nhau, cả trường cấp ba đều bảo vậy dù rằng chuyện giữa cả hai giờ chỉ là quá khứ.

"phải đó, chắc em ấy không còn tình cảm thật rồi"

"em không nghĩ vậy đâu anh, felix đã bảo anh minho dạo này chẳng mấy khi vui hết"

hyunjin cố gắng vực dậy tinh thần chan, nếu anh không đặt niềm tin vào chuyện này, thì có tới mười hyunjin cũng sẽ chẳng giúp được gì mất.

"lỡ như em ấy buồn vì chuyện khác thì sao ?"

"còn có chuyện nào nữa chứ, anh ấy đã như thế suốt gần một năm qua rồi !!"

chan im lặng, anh không biết minho đã cảm thấy thế nào khi cả hai kết thúc, vì ngay chính anh, người đã nói ra lời chia tay, trong lúc nóng giận, và không hề đổ lỗi cho điều gì hết, chan biết mình đã làm một điều cực kì ngu ngốc rồi.

"anh phải làm sao đây hyunjin, em ấy thậm chí không còn muốn gặp anh nữa..."

"anh minho lúc nào cũng vậy mà, ngoài lạnh trong nóng, có thể là anh ấy muốn anh chủ động tìm anh ấy thôi"

"h-hả ?"

câu nói của hyunjin khiến chan như bừng tỉnh, một thứ gì đó xẹt qua tâm trí chan, ngày mà anh tỏ tình minho, năm đầu tiên của cấp ba, chan đã dũng cảm mời cậu đi chơi nhưng đã bị cậu từ chối không đắn đo, thế nhưng với sự cảm nắng của mình dành cho con mẻo kia, anh đã không bỏ cuộc, và quyết định sẽ đến tận nhà vào sáng hôm sau với hy vọng minho sẽ đồng ý.

và may mắn cho chan, minho chỉ khẽ cười, và rồi cuộc tình của họ bắt đầu từ buổi đi chơi ấy.

phải rồi, sao bây giờ chan mới nhớ nhỉ ?

"anh biết tháng mười hai, thường có ngày gì đặc biệt không ?"

giữa dòng hồi tưởng của chan, hyunjin từ tốn cất lời.

"giáng sinh ?"

"no no, còn một ngày nữa"

"tháng mười hai làm gì còn ngày gì đặc biệt ngoài giáng sinh cơ chứ ?"

"là ngày ba tháng mười hai đó"

hyunjin nhếch môi nhìn chan còn đang hoang mang chả hiểu gì, đây có thật sự là anh hội trưởng ngày xưa không thế !!!

"rồi ngày đó có gì mà đặc biệt hả ??"

"anh ngốc quá, chưa từng nghe đến ngày đó luôn hả ??"

đến là chịu đấy, ông anh này sống chậm hết sức.

"ngày gì ???"

"nếu anh đang thích một ai đó, anh sẽ tặng họ một chiếc áo sweater vào ngày ba tháng mười hai á"

hyunjin giải thích, và chan thì ngớ người, anh không nghĩ lại có một ngày như vậy. ai cũng sẽ có một chiếc áo sweater cho giáng sinh mà đúng chứ ?

"nó đặc biệt vì anh sẽ tặng người đó vào ngày ba tháng mười hai vậy thôi, như một lời tỏ tình gián tiếp ấy"

như đọc được suy nghĩ của chan, hyunjin húp một ngụm cà phê nóng, khẽ suýt xoa bởi cái lạnh mùa đông, trong lòng thầm nghĩ chắc là phải tặng felix một chiếc áo sweater thật dày mới được.

"thế...anh sẽ tặng minho một chiếc áo sweater à ?"

"chứ hỏng lẽ anh tặng ông changbin ???"

chịu đấy, lần này mà chan thất bại nữa, xem như cuộc tình của anh thật sự chấm dứt rồi đi. hyunjin chỉ giúp được đến đây, còn phải tùy vào minho có chấp nhận lời tỏ tình này của chan hay không thôi.

"chúc anh may mắn, hội trưởng !!"







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro