❄️4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

All i want for Christmas is you~

"tắt nhạc nhanh lên"

bài hát giáng sinh quen thuộc chợt tắt ngỏm bởi lời đề nghị của minho vừa từ phòng ngủ bước ra, cậu dùng gương mặt say ngủ của mình nhìn hai đứa em đang ngồi trên sofa với chiếc tivi đang phát làm sáng cả căn phòng khách tối ôm. dẫu vậy thì với bộ dạng sộc sệch đó của mình, cũng không làm giảm đi được ánh mắt mang đầy đe dọa mà minho dành cho hai em của mình.

"ơ ? gì ạ ?"

felix là người lên tiếng trước sự xuất hiện đột ngột của minho, cậu và jeongin đều đang rất tận hưởng không gian riêng của cả hai, và khi có ai đó đột nhiên xuất hiện rồi bảo tắt nhạc thì có hơi hoang mang một chút.

"ơ gì mà ơ ? thằng kia !"

minho vẫn đứng ở nơi mình xuất hiện, cậu qua loa với felix một câu xem như trả lời, rồi lại nhìn sang jeongin mà hất mặt gọi một cái khiến cậu bé được một phen ú ớ.

"d-dạ ?"

"giờ này còn làm gì ở đây ?"

bây giờ là 12h đêm, và minho đã ngủ từ sáng đến tận giờ, hôm nay là ngày nghỉ nên chắc chắn phải ngủ cho thật đã rồi. mà hình như mấy người đang thất tình đều sẽ chọn ngủ cả ngày...

hy vọng chan ở đâu đó sẽ không hắt xì.

"bọn em đang mở một buổi tiệc nho nhỏ với nhau ạ"

jeongin ngồi trên sofa, chăn ấm quấn quanh người, lễ phép trả lời. minho nhìn mớ bánh kẹo và hai ly socola nóng trên bàn mà lòng thầm tạ ơn chúa, bếp của cậu vẫn an toàn. 

"chơi xong nhớ dọn, mớ giấy dưới sàn sao không dọn luôn đi"

cả hai người nào đó đều đã quá quen với một minho lúc nào cũng ám ảnh với việc mọi thứ trong nhà phải thật gọn gàng và sạch sẽ, hơn ai hết, felix với danh nghĩ là em họ của minho, đã rất cẩn thận căn dặn jeongin rằng cả hai sẽ phải liên tục dọn dẹp để không gian của bữa tiệc được gọn gàng nhất có thể. 

nhưng ôi không, thậm chí mớ giấy mà minho vừa nhắc nhở cả hai, chúng còn không hẳn là giấy.

"đó là bài tarot của jeongin mà anh"

felix nói, trong khi tay thì đang xoa lưng jeongin, cậu bé có vẻ đang khá tổn thương bởi minho vừa gọi mớ bài tarot của mình là giấy.

"à, vậy thì...bói xong rồi thì dẹp đi"

minho không mấy quan tâm đến việc mình vừa làm trái tim của ai đó tan vỡ, cậu chỉ cần biết rằng, hiện tại minho muốn vào bếp và tự chăm sóc cho chiếc bụng đã sớm biểu tình của mình thôi.

"ông anh này thật là, thất tình thì nói, buồn hoài chi không biết"

nhìn minho đã vào trong bếp, felix dựa lưng vào sofa, ngán ngẫm với bộ dạng của anh trai mấy ngày qua.

"lẽ ra hôm đó em không nên rủ mọi người đi mua quà giáng sinh"

jeongin vẫn luôn thấy áy náy bởi ngày hôm đó cậu đã rủ cả nhóm đến đó, nếu chuyện đó không xảy ra, thì minho đã không thể gặp lại chan ở đó rồi buồn rầu như vậy đâu.

"không sao hết jeongin, anh nghĩ như vậy lại tốt đó chứ, nếu anh là anh minho, anh cũng rất mong được gặp lại người mình thương"

"người mình thương ?"

jeongin có hơi khó hiểu mà nghiêng đầu nhìn felix.

"anh minho vẫn còn yêu anh chan nhiều lắm, anh ấy đã khóc rất nhiều đó"

có lẽ, ai đã từng chứng kiến cuộc tình của cả hai, đều sẽ nghĩ rằng, sau khi chia tay, minho sẽ là người vượt qua nhanh nhất, nhưng thực tế không phải như vậy, felix ngày hôm đó đã ngồi trước cửa nhà đợi minho trở về đến tận khuya, bao nhiêu lo lắng đều hiện rõ trên gương mặt cậu lúc đó, cuối cùng, những gì cậu mong đợi cũng chỉ là hình ảnh minho hai mắt đỏ nhòe, gương mặt lấm lem vì nước mắt, nức nỡ trong cái ôm của felix :

"tụi anh chia tay rồi"

chỉ vỏn vẹn năm từ vậy thôi, nhưng câu từ ít ỏi ấy lại khiến người ta đau lòng không thôi, minho và chan đã kết thúc mối tình đáng ngưỡng mộ của mình như vậy đấy. 

"sẽ thế nào nếu anh chan thì không như vậy...?"

câu hỏi của jeongin thành công kéo felix về với thực tại. nhìn đứa em một hồi lâu, ngay cả felix cũng chỉ thở dài một hơi.

"thì mọi chuyện sẽ vẫn phải kết thúc thôi, ít nhất thì, anh minho còn có chúng ta"

"em thương cả hai anh ấy, haiz, không biết anh minho đã thấy gì ở cửa hàng nữa"

hai thân ảnh ngồi trên sofa, chiếc tivi vẫn đang phát sáng, cả hai không thể làm gì ngoài ngồi nhìn nó hồi lâu. chẳng biết bên trong bếp đã có người lặng lẽ lắng nghe hết thẩy những gì cả hai vừa nói.

"hai đứa ngốc..."

minho không khóc nữa, cậu chỉ nhớ về ngày hôm đó, gặp lại chan cũng thật vui nhưng cũng lại thật buồn, biết được chan đang tốt lên từng ngày, thế mà minho vẫn mãi mong anh sẽ lại bước về phía cậu một lần nữa. 

ting...

tin nhắn từ chanie<3

[ tụi mình gặp nhau được chứ ? ]

chanie, minho nhớ ra mình chưa từng xoá số của người nọ khỏi danh bạ.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro