❄️3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"anh chan này"

hyunjin đi đến bên cạnh ai đó đang loay hoay với hộp mì ăn liền trên tay. đứng trước chiếc máy nấu mì ở cửa hàng tiện lợi, chan bất giác quay sang khi nghe thấy ai đó gọi tên mình.

"oh, hyunjin à"

đã lâu không gặp nhau, từ khi tốt nghiệp đến nay, chan cũng đôi lần gặp bọn nhóc này, nhưng nếu là gặp cả nhóm, thì có vẻ rất hiếm, để cùng nhau tụ họp đông đủ như xưa, quả thật có hơi khó với những chuyện vừa xảy ra.

chẳng biết người kia thế nào, còn với chan, gần một năm qua chính là khoảng thời gian buồn tẻ nhất đối với anh.

"trời lạnh vậy mà vẫn ra ngoài giờ này hả anh ?"

nhìn đồng hồ điểm 11giờ đêm, hyunjin với ly cà phê nóng trên tay, dựa vào thành bàn ngay cạnh máy nấu mì mà nhìn chan. người vẫn đang cho từng gói gia vị vào chiếc hộp nọ.

"mày cứ thử ngủ dậy sau một ngày dài với chiếc bụng đói meo thì xem có còn lựa chọn nào khác không ?"

đưa tay nhấn nút, chút khói ấm toả ra từ nước sôi khi chạm vào khuôn mì vuông vức bên trong chiếc hộp. không cần bảo gì cả, cả hai đã nối bước nhau ra chiếc bàn nhỏ đặt bên ngoài cửa hàng tiện lợi, ở đây vẫn còn vài người nữa.

thế là cũng chẳng phải mỗi mình chan chọn ăn mì một mình với thời tiết lạnh buốt thế này.

"còn mày sao giờ này lại ra đây uống cà phê ?"

chan hỏi khi cả hai đã ngồi xuống ghế, đặt hộp mì đang nhẹ nhàng toả khói trên bàn, mùi hương cũng thật hấp dẫn làm sao, khi mà chan đã để chiếc bụng của mình rỗng tuếch từ sáng.

"em không ngủ được, anh biết đó, bọn em phải trải qua một kì thi trước khi có thể chào đón giáng sinh"

hyunjin ngồi đối diện, nhún vai chán nản một cái, sau đó cũng khẽ thưởng thức một ngụm cà phê, cảm giác đăng đắng quả thật khiến người ta tỉnh táo hơn nhiều.

"học sinh cuối cấp mà nhỉ, vất vả nhưng mà cũng vui"

bản thân chan là sinh viên năm nhất, mỗi khi nhớ về thời cấp ba, cũng không thể không nói là có chút hối tiếc. bước chân ra đời, vừa đi học vừa đi làm, con người ta mới nhận ra rằng, những gì ngây ngốc của thời học sinh mới là quý giá nhất.

và cả con người đó nữa.

"vui chứ, ngày nào chả nắm tay bồ đi học"

hyunjin thấy sắc mặt chan có gì đó trầm xuống khi nhắc đến chuyện cấp ba, lập tức muốn chọc ngoáy một câu.

"mày đã từng là thằng nhát cáy hyunjin à"

cho một gấp mì vào miệng, chan nhìn hyunjin bằng ánh nhìn khinh bỉ để đáp trả lại.

"em nhát cáy thì sao ? ít nhất em đã can đảm để ôm felix giữa hàng trăm người ở đó, còn anh, ngay cả một cửa hàng nhỏ, cũng không nắm nổi tay anh minho"

câu nói của hyunjin khiến chan chợt khựng lại, nhớ đến hai ngày trước, anh đã gặp minho trong lúc mua vật dụng trang trí cây thông ở cửa hàng giáng sinh.

cảm giác khi đó vẫn còn đọng lại trong lòng chan, nhìn thấy minho ở khoảng cách gần, đã lâu lắm rồi, chan mới lại nghe tiếng tim mình đập nhanh như vậy, ánh mắt đó chan đã từng chìm đắm không dứt ra được.

ngay khi cậu quay lưng rời đi, chan đã cố dõi theo và gọi tên cậu, nhưng kết quả nhận lại chỉ là bóng lưng minho khuất sau cánh cửa kính rồi vội vã hoà vào dòng người.

"mày thấy rồi hả ?"

ngước mắt lên nhìn hyunjin, chan nhẹ tênh buông ra một câu tựa như lòng mình chưa hề nặng trĩu.

"ai cũng thấy cả rồi, ngày hôm sau, trông anh minho buồn hẵn ra"

"ơ ? sao lại buồn"

chan chỉ nghĩ đơn giản rằng minho không muốn gặp mình, anh không nhận ra cậu đã chú ý đến người con gái bên cạnh.

"em chịu, bọn em đã gặn hỏi nhưng anh ấy không chịu nói"

cũng phải, bây giờ đâu còn học chung trường, thỉnh thoảng mới gặp nhau, cả nhóm khó mà có thể biết được minho đang thế nào, huống hồ gì cậu luôn là người có xu hướng giấu nhẹm đi cảm xúc của mình.

"minho buồn hả..."

không hiểu sao, tận đáy lòng chan dâng lên một nỗi lo lắng bất an, anh đã từng thấy minho khóc khi cả hai chia tay, đó là lần đầu cũng như lần cuối chan thấy cậu khóc. vẻ yếu đuối đó, chan thật sự muốn ôm chặt vào lòng mà vỗ về.

cho đến hiện tại, cảm giác không biết minho đang thế nào, thậm chí là hỏi thăm một câu cũng không được, khiến chan càng trở nên rối bời.

"thôi, dù sao cũng là chuyện của hai anh, bọn em không chen vào nhiều đâu, cũng đã trôi qua lâu rồi, nếu được, làm bạn thử đi"

hyunjin đứng dậy, vươn vai một cái, đưa mắt nhìn khung cảnh đêm muộn xung quanh, ánh sáng từ cửa hàng tiện lợi chiếu sáng cả một mảng đêm, tuyết lấp đầy hai bên đường đi, một mùa giáng sinh nữa lại đang đến gần, giáng sinh năm nay tất nhiên sẽ vẫn vui tươi và nhộn nhịp như mọi năm, chỉ là mỗi người sẽ lại chọn cách tận hưởng những ngày lạnh giá cuối năm bằng những câu chuyện của riêng mình mà thôi. 

giáng sinh lạnh hay ấm, đều do trái tim cả.

.

"giáng sinh sao ? năm ngoái mình đã tặng em ấy một cây thông..."

yên vị trên chiếc giường của mình, chan nhìn chần nhà được khoảng vài phút mà mãi chẳng thể ngủ được, bởi anh đã ngủ cả ngày nay rồi còn đâu. nhưng hiện tại, chan chỉ là đang vô cùng bận tâm đến câu nói của hyunjin khi nãy mà thôi.

"làm bạn, rồi sau đó làm người yêu được không ta ?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro