❄️2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cửa hàng giáng sinh nhộn nhịp với tiếng nhạc và nói cười của mọi người ở xung quanh, bên ngoài lạnh buốt, bên trong dù đông người nhưng cũng đem lại cảm giác ấm ấp hơn đôi phần, nhóm bạn nào đó vừa ăn xong đã háo hức kéo nhau đến đây. kết quả là ngây ngất bởi không khí giáng sinh bao chùm lấy cả cửa hàng.

"woww, em ngửi thấy mùi giáng sinh luôn á"

hyunjin tay vẫn nắm chặt tay người bên cạnh, giáng sinh đầu tin được trải qua cùng nhau, cả hai đều vô cùng hạnh phúc.

"rồi đó, mua thoả thích đi mọi người"

changbin từ đầu đã luôn mong chờ được cùng em người yêu đến những nơi thế này, anh muốn mua thứ gì đó thật đặc biệt để tặng jisung.

"ơ, nhưng mà nếu đi chung thì quà giáng sinh sẽ bị lộ hết đó, phải bí mật mới vui"

jeongin lại có ý kiến nữa rồi, cậu nhóc có vẻ là người háo hức nhất từ nãy đến giờ. coi bộ là dành nhiều tâm đắc cho những món quà mình sắp mua lắm.

"thế thì chia cặp mà đi đi"

"..."

sau đề nghị của jisung, mọi người bỗng đồng loạt đưa mắt nhìn ai kia. ngay cả chủ nhân của câu nói cũng chỉ muốn tự vỗ đầu mình một cái cho rồi.

"mấy đứa đi lựa quà đi, anh cũng sẽ mua cho mấy đứa vài món"

minho biết các em không muốn bỏ cậu lại một mình, nhưng mà minho cũng chẳng muốn phá vỡ sự riêng tư của mấy em. cậu  một năm qua cũng thường đến mấy nơi như vậy một mình cơ mà, chắc là không có vấn đề gì đâu.

khó xử một hồi, cuối cùng với sự khẳng định chắc nịch là sẽ không thấy buồn của minho thì mấy cặp đôi ấy cũng đành nắm tay nhau rời đi, còn hứa sẽ mua quà thật to cho minho nữa, cậu khi đó chỉ có thể mỉm cười cho qua, minho nào cần mấy món quà đó...

đứng nhìn mọi người dần kéo nhau hoà vào mấy gian hàng nho nhỏ, minho tự dưng cứ đứng trơ ra, cậu cũng muốn mua gì đó, nhưng mà vẫn chưa suy nghĩ ra thôi.

"thôi, đi lựa một chút cũng được"

khó lắm mới chen qua được mấy khu đông đúc nhất, minho bây giờ cũng đang không ngừng ngắm nhìn mấy món đồ được trưng bày trên kệ vô cùng đa dạng, từ những món có thể dùng được đến những món đồ chơi hay vài thứ chỉ dùng để trang trí, thì tất cả đều mang đến cảm giác vô cùng giáng sinh.

không thể phủ nhận, đến tận bây giờ minho mới thật sự nghĩ đến cũng chẳng còn bao lâu nữa là đến ngày giáng sinh rồi sao ?

"dễ thương ghê"

tay chạm vào chiếc móc khoá có hình chú mèo đang cuộn tròn lại mà ngủ, trên cổ còn có mang khăn quàng, với tình yêu dành cho bọn meo meo thì minho đang ngay lập tức đã sáng mắt lên, tâm trạng chơ vơ nãy giờ cũng vì thế mà tan biến một phần.

có thể đây là món quà đầu tiên mà minho tìm được trong ngày hôm nay, và nó là dành cho cậu.

"thôi, em không thích đâu, cây thông thì phải treo quả châu chứ !"

bỗng một giọng nữ khá lớn vang lên ở gian hàng cách đó không xa, không phải cố ý muốn hóng chuyện, chỉ là vừa hay minho cũng ngẩn mặt lên, giọng nói phát ra ở phía trước, đồng nghĩa với việc cậu hoàn toàn có thể thấy hai người nào đó đang đứng ở gian hàng dành cho phụ kiện trang trí cây thông.

"thôi nào minho, chẳng vui chút nào..."

minho vô thức thốt lên. lần đầu sau khoảng thời gian một năm qua, cậu đã có thể nhìn thấy chan ở khoảng cách gần như vậy.

anh vẫn chẳng khác khi xưa là bao, vẫn ánh mắt và nụ cười đó, chỉ là bên cạnh lại có thêm một người nữa, nhìn cả hai cười cười nói nói. minho thầm nghĩ chắc là cây thông năm nay của chan sẽ đẹp hơn cây thông của cậu rất nhiều.

thật sự thì minho cũng rất muốn rời đi, vậy mà cho đến khi ai kia ngẩn mặt lên, không ngờ ở nơi đông đúc thế này, vẫn có thể một giây thôi lại dễ dàng chạm mắt với cậu đến thế.

"minho..."

chắc có lẽ minho sẽ quên mất giọng nói của anh khi gọi tên cậu thế nào.

chỉ là khi đã dần quên được, thì người ta lại cứ thế mà gọi thêm một lần.

trái tim minho dù đã lâu không hề lay động cũng bất giác phải chịu thua.

"cái tên đáng ghét, ai cho gọi tên mình chứ"

quay lưng bỏ đi một mạch, minho cố không quan tâm đến bước chân của ai kia đang vội vã đuổi theo mình.

đúng là ngay từ đầu cậu nên về nhà mới phải!!










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro