❄️1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

minho dừng bước tại cổng trường không một bóng người, đưa mắt nhìn điện thoại, cũng phải chừng mười phút nữa mới đến giờ tan học. chẳng qua là hôm nay có hẹn với bọn nhóc cùng nhau đi ăn tối ở cửa hàng mới khai trương trên phố cũng khá hot. thôi thì đứng đợi một chút vậy.

năm nay minho đã tốt nghiệp và trở thành sinh viên năm nhất của một trường đại học khá ổn áp, một năm qua cuộc sống xung quanh vẫn như vậy, chỉ là cậu nhận ra mình trưởng thành hơn, cũng đã phải suy nghĩ lo toan nhiều thứ hơn. mấy đứa thì em vẫn chưa ra trường, giáng sinh năm nay thật ra cũng chỉ còn mình cậu.

minho và chan đã chia tay nhau được gần một năm. chẳng còn gì để biện minh, một từ chán cũng có thể dễ dàng kết thúc mối quan hệ đã từng rất tốt đẹp.

không có cái kết viên mãn nào cho cả hai cả.

năm nay tuyết vẫn rơi, bao phủ cả đoạn đường đi bộ như mọi năm, minho bây giờ đã có thể tự mình nhắc nhở phải giữ ấm, ra đường chỉ cần mang thêm khăn quàng cổ thì sẽ không có vấn đề đáng lo nữa. mùa đông thì sao chứ, đâu nhất thiết phải cần có ai đó ôm lấy mình.

bởi vì, một mình cũng tốt mà.

"chẳng tốt chút nào..."

dựa lưng vào bức tường lạnh ngắt, minho ngắm nhìn mũi giày còn vươn vài hạt tuyết trắng, mặc kệ không cần phải phủi ngay bây giờ, trong đầu chỉ không ngừng hiện lên hình ảnh của ai kia.

"anh chán rồi, anh thấy tụi mình không còn như trước nữa"

"thế bây giờ phải làm sao ?"

"mình chia tay đi"

"..."

"như vậy sẽ tốt cho cả hai chúng ta"

minho vẫn nhớ rất rõ từ giọng nói, hành động cho đến ánh mắt chan khi ấy chẳng hề có chút đắn đo, cũng chỉ là một cuộc cãi vã nhỏ như mọi khi vẫn thường xảy ra ở cả hai, minho nghĩ bản thân sẽ lại được anh vỗ về an ủi dù cho có là lỗi của ai đi chăng nữa, nhưng tiếc là lần này không có câu xin lỗi nào cả, chỉ còn lại hai từ chia tay mà thôi.

cuộc sống đại học cứ như vậy trôi qua được một đoạn đường nhỏ, minho thấy nó thật tẻ nhạt, là do cậu đã lớn lên thêm một chút, hay là do ngôi trường ấy vẫn có sự xuất hiện của chan, nhưng anh và cậu đã không còn có nhau nữa rồi.

một tình yêu đẹp thì sao ?

khi nó tan vỡ thì cũng chỉ như sắt vụn mà thôi.

mớ sắt vụn đó chẳng khác gì trái tim của minho một năm qua.

tiếng chuông tan học vang lên, cổng trường cũng từ từ được mở ra, cô cậu học sinh nối bước nhau háo hức về nhà, trước cổng cũng đã có các bạn trẻ đang bắt đầu loay hoay phát túi giữ ấm cho học sinh ra về. hình ảnh chẳng khác gì khi xưa.

tự dưng minho nhớ đến hyunjin và felix, hai đứa nhóc ấy tìm thấy nhau quả thật đúng là điều tuyệt vời nhất vào giáng sinh năm đó.

chuyện tình xuất phát từ chiếc túi giữ ấm chăng ?

cũng đáng yêu.

vậy còn chuyện tình của anh và cậu, xuất phát từ đâu nhỉ ?

nhìn hai người nào đó đang nắm tay ngày càng đến gần, minho lén lút gạt đi khoé mắt ươn ướt của mình, chiếc mũi hồng lên vì lạnh, tươi cười nói lớn một câu.

"nhanh cái chân lên, chậm quá là anh đi về cho mấy bây tự trả tiền luôn giờ à !!"

phải đó, hôm nay là ngày minho lãnh lương ở chỗ làm thêm, thế là ngẫu hứng muốn bao mấy đứa em một bữa, dù gì cũng sắp giáng sinh, minho hôm đó không định sẽ rời nhà đâu. xem như xoã hết muộn phiền một năm qua vào hôm nay vậy

"biết rồi !! đợi có tí cũng cằn nhằn àaa"

felix kéo tay hyunjin chạy nhanh về phía cổng, tự nhủ ông anh của mình ngày càng khó tính.

vài phút sau cũng đã đông đủ cả rồi.  changbin và jisung vẫn hạnh phúc như ngày nào, seungmin và jeongin cũng không khác là bao, nói chung là, minho bỗng dưng muốn quay về nhà ghê...

"ăn xong chúng ta đi đâu không mọi người ?"

jisung lên tiếng khi cả nhóm vẫn còn đang trên đường đi bộ đến quán ăn.

"đi mua quà giáng sinh đi mấy anh !!"

jeongin hào hứng đưa ý kiến.

"đúng rồi á, đợi đến gần ngày giáng sinh lại mua thì đông chết luôn"

sau câu nói mang đầy tính thực tế của felix, thì mọi người cũng đồng lòng gật gù, quyết định sẽ theo lịch trình như thế mà làm.

chỉ có điều, chẳng ai hay điều đó đã vô tình khiến tình yêu lại gõ cửa tâm hồn của ai đó một lần nữa.

liệu rằng giáng sinh năm nay, người cần quay về, sẽ có thể quay về hay không ?






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro