[Waiting] -II-End: Khúc mắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hannibal không phải gã đàn ông tốt nhưng vẫn là mẫu hình khiến ai cũng ngưỡng mộ, giả tạo đằng sau lớp mặt nạ mới là con thú hoang dễ dàng tự cho mình quyền định đoạt sinh mệnh người khác, và Will lại dần dà thích con ác thú này. Gã và anh điên theo khía cạnh nào đó, đều làm nhau "phát điên", thích thú với những điều đối phương làm với mình mà không hề nghĩ ngợi về cái quá khứ ngông cuồng để rồi giờ đây trước mặt Hannibal, Will đã không ngại phô bày mặt tối. Đôi đồng tử sắc xanh tựa bầu trời kiêu ngạo mang dáng dấp hoang dại liếc nhìn một cái rồi cũng nhanh chóng rời khỏi bàn ăn, giọng điệu có phần thiếu sức sống vì Will biết hôm nay có một bữa tiệc lớn nhưng anh không thuộc về những thứ xa hoa, chúng khiến anh có phần ngần ngại không biểu đạt trên gương mặt.

- Hôm nay tôi sẽ ra ngoài.

Vừa dứt lời, Hannibal đã hạ tờ báo xuống nhìn thẳng vào mắt người thương song cũng chẳng còn tỏ vẻ ngạc nhiên nữa.

- Chẳng phải hôm nay vẫn còn trong kì nghỉ phép?- Ông nói đúng, chỉ là ngồi mãi một chỗ cũng khiến tôi khó chịu.- Còn bữa tiệc?

Không nghĩ ngợi lâu, Will bình thản trả lời:

- Đương nhiên ông giải quyết được vấn đề này mà nhỉ, bác sĩ Lecter?

Will là thế, không hẳn chán ghét những bữa tiệc, chỉ là anh e ngại việc gần gũi với Hannibal dù cả hai đã bắt đầu sống chung vài tháng trở lại đây. Đành chịu vậy, gã cũng không bắt ép, giọng nói lúc này đầy vẻ muốn giữ người bên cạnh chẳng biết thật hay chỉ muốn đánh vào tâm lý Will.

- Chà, thật sự mà nói nếu bây giờ em đi, tôi sẽ không biết phải làm gì tiếp theo.

" Cứ làm những thứ ông làm khi tôi không ở đây." - nụ cười Will thể hiện cả chữ trên mặt cùng cái nhướng mày tỏ ý "Vậy đấy".—-------------Thật sự Will đã không trở về, đồng hồ điểm năm giờ chiều khi ngoài trời là sắc giao thoa hài hòa giữa gam nóng chợt sáng và gam lạnh của màn đêm đang chực chờ nuốt trọn hình hài con phố xập xình linh đình. Từng ngọn đèn cũng thấp thỏm phơi bày nét lung linh trên đỉnh đầu, mọi phiền muộn một lúc đã bị cuốn trôi theo ngụm vang đỏ Cabernet Sauvignon đậm đà có chút chua đặc trưng của giống nho. Phần khác thì cũng chỉ là bàn chuyện qua loa khiến mọi người cũng xầm xì to nhỏ việc trông vị bác sĩ tâm lý này như đang bận mãi nhớ ai khác. Bữa tiệc cứ thế diễn ra, dòng người đi đi lại lại trong soiree đính cườm, khoác tay cùng mấy quý ông bảnh trai với bộ vest hòa màu toát lên vẻ thanh lịch. Lúc này bác sĩ Bloom mới bước đến bên mà mời gã trai một ly, phải nói, nụ cười của cô không khác gì bình minh đi khoác tay bên cạnh là gương mặt quen thuộc - Margot Verger.

- Có vẻ chàng Graham không ở đây để ai kia tỏ ý chán chường nhỉ? - Vừa nói, Alana vừa nâng ly vang đỏ kề lên môi nhấp một ngụm nhưng trong ánh mắt vẫn có ý không mấy hài lòng về mối quan hệ giữa Hannibal và Will.

Em ấy không muốn ở những nơi như này nên tôi chiều lòng theo, mà, cũng phải. Mọi thứ cũng cần thời gian.

Hannibal đêm nay diện một bộ vest màu mận sẫm tối tôn lên vóc dáng to lớn của mình, chiếc cà vạt may ô kẻ sọc cũng lạnh lùng không kém, gã đứng trông ra cửa sổ quay lưng về phía đám đông. Suy cho cùng bữa tiệc này cũng tàn vừa đúng lúc đồng hồ điểm 7:30 P.M, mọi thường giờ này là đến cuộc hẹn riêng giữa Hannibal và Will, không ngoài mong đợi, Will đã tùy ý đẩy cửa bước vào.

Tựa một chú mèo nhỏ dễ cau có, vừa vào đã quăng đồ lung tung rồi còn làm vẻ mặt bực nhọc, lúc này đây Will chỉ muốn cuộn mình lại trong chăn ấm ngủ. Kệ luôn gã đàn ông ngóng trông anh trở về làm Hannibal có chút không hài lòng. Chậm ngồi xuống bên giường, bàn tay gã đưa lên xoa dịu lấy rồi vỗ về thân hình đang cuộn trong chăn bông.

- Quả thật từ khi có em trong đời, tôi không tài nào tập trung vào những thứ trước mắt được. - Vậy sao? Nhưng tôi vốn không xứng với những cảm xúc của ông, có thể nó chỉ là nhất thời.- Đừng lo, những thứ này đều không giả tạo. Nếu không sao em tự tin mình sống được cho đến bây giờ chứ, Will?

Mái tóc xoăn dần ló ra khỏi chăn bông, đưa mắt nhìn người đàn ông lịch lãm này, khác xa so với đối đãi người ngoài, Hannibal ân cần, dịu dàng dẫn dắt Will vào cuộc trò chuyện chỉ hai người hiểu, gã biết rõ người thương gã như nào, biết cách để khiến anh không lạc lõng trong cuộc sống gã. Tựa một quỹ đạo, gã là Mặt Trăng còn Will là Trái Đất, Hannibal chọn cách quay quanh anh và bắt anh phải cùng quay quanh canh bạc "Mặt Trời". Đêm dài lắm mộng, hạ này ban ngày sao lại lâu hơn cả đêm để kết ngày bằng những câu chuyện khó lòng mà đưa con người ta vào giấc ngủ sâu được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro