[Waiting] - I: Cơn ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Plot: cả Hannibal lẫn Will đều có công việc bận của riêng mình dù đang là kỳ nghỉ. Không ai xen vào chuyện của ai được.

CP: HanniGram
Xưng hô: tôi - em; tôi - ông

-------------------------------

Thượng đế liệu có chối bỏ kẻ đã gây ra biết bao trái đắng phủ đầy khắp gót chân nơi gã đi qua, có thể để gã cùng em đặt bước lên nơi trong xanh hơn đáy nước trước vòm mắt hay không? Khi em đến, Ngài hãy dắt em lại cầm lấy bàn tay thô ráp nhuốm màu chiều thu hôm ấy, để an ủi vỗ về vì cũng giống Ngài, gã đã tha thứ cho cái sai lầm em gieo.

Baltimore ngày nắng đổ, từng vệt tựa xé toạc mọi rào cản ngáng đường để tiện việc hôn lên gò má em, chỉ có gã Lecter vẫn còn bận tâm về vài cuộc hẹn không đáng tiếp trong khi đồng tử hổ phách thoáng ánh đỏ đang dừng tại nét mặt người thương. Nhưng có lẽ ngay từ ban đầu, Will đã đem cảm giác nghi hoặc khi cố thấu hiểu con người trong đáy mắt để thầm trách cứ, Hannibal gã, quái gở và có cái gì khiến người khác e dè. Và cái bầu không khí này vốn không ảnh hưởng đến Will cho lắm vì anh biết bản thân mình chẳng bị trói buộc ở căn nhà nơi Wolf Trap thân thương, cũng chẳng phải ngự trị trong tâm kẻ khác mà anh đơn thuần thế thôi, đơn thuần sống vật vờ như "người sống". Lu mờ cứ vậy đến khi trong một ngăn não vô tình hằn hình bóng của bác sĩ Lecter, không đúng, tự Will cũng rõ thứ tạo thêm nếp nhăn là mấy cuộc trị liệu "bình thường" của gã. Ấy vậy mà đã bị lấp liếm qua loa bằng mấy lời cùng ánh nhìn cứ chằm chằm vào anh khiến cái khó chịu trong người làm Will muốn lảng tránh việc nọ.

Sáng hôm nay Will sẽ dùng bữa tại căn nhà của bác sĩ tâm lý của mình. Trên danh nghĩa mà nói thì anh xem Hannibal chỉ là bác sĩ và bệnh nhân hay cái chữ bạn còn ngượng, ngược lại Hannibal nghĩ khác khi gã bảo đặt Will trên cả tình bạn mà không phải loại tình cảm đặc biệt sẽ dành cho ai khác. Từ lâu Will đã đem cảm giác an toàn dựa dẫm vào giây phút bên cạnh gã Lecter đến độ biến nơi này thành ngôi nhà mới để anh trở về trải lòng cùng người. Hannibal không khác gì mấy và tình mình hẳn mỗi gã biết hay hiểu, tinh ý với sở thích của kẻ tình nhân ngu ngốc bằng cách trưng bày bức họa đắt giá "Her Favourite, A White Papillon Standing on a Cushion" ở nơi gã thực hiện tội ác của mình- nhà bếp- với chủ thể là một giống chó bướm.

- Em thích những con chó kia mà nhỉ?

Mặt Will lúc này có phần nghệch ra nhưng nhanh chóng nhướng mày bày tỏ sự khó hiểu của mình.
- Một sở thích, dù sao cũng khiến tôi đỡ căng thẳng với hiện thực hơn.

Đoạn Hannibal định nói gì đấy thì anh đã nhanh chóng chêm thêm lời vào.

- Tưởng bác sĩ rõ việc này, nhưng lại hỏi nó như một vấn đề có thể bàn luận trong khi dùng bữa?
Ánh mắt lộ một ý cười nhạt của Hannibal song gã lại tiếp tục thưởng thức bữa sáng như chưa từng có chuyện gì xảy ra, để cuộc trò chuyện rơi vào khoảng lặng lần nữa. Và phải, một trong hai thích sự bình yên này thay vì bị cuốn vào con bạc cuộc đời nhuốm máu tanh hôi, bóng tối ôm trọn mọi thứ mà anh muốn bảo vệ. May thay gần đây cơn ác mộng không còn chực chờ vồ lấy Will khi đêm về và sự khác biệt rõ rệt trong lối sinh hoạt, một bước ngoặt mới, anh đoán.Cũng không còn sớm dù cho anh đặc vụ "hụt" đang trong thời kỳ nghỉ phép nên vô công rỗi nghề, tay chân cũng chẳng an phận. Anh nhớ cái cảm giác bàn tay nắm chặt khẩu súng mở chốt an toàn để lên nòng bắn toạc ai có ý chống đối ý anh, lúc bị dày vò bởi chú hươu sừng tấm hay cái bóng ma tâm lý dạo trước. Lắc đầu để rũ bỏ cái suy nghĩ ấy trong khi bàn tay đang bóp chặt ly thủy tinh tựa chỉ cần gút sức nữa là vỡ tan. Mãnh liệt làm sao.

- Em vẫn còn để tâm đến những thứ đó?- Chỉ có ông hiểu tôi, phải, bác sĩ Lecter à. Dù mọi thứ đã chìm sâu vào đáy biển nhưng giờ tái hiện như vừa mới hôm qua.

Mỗi khu Will mất kiểm soát, chỉ có gã Lecter mới dang rộng vòng tay vỗ về, bây giờ cũng thế, vị bác sĩ ôm người thương trong lòng, đem tất sự dịu dàng tưởng chừng phù phiếm chỉ để anh bình tĩnh.

- Nhắm mắt lại và nghĩ về thứ em muốn.

Một viễn cảnh tối tăm, là ở hồ băng và bản thân Will cũng vô tình bước trên băng bằng đôi chân trần, lạnh lẽo, tê rát ăn mòn từng tấc da thịt. Cảm giác dù quấn quanh bao nhiêu lớp vải cũng không bảo bọc được thân hình nhỏ chống chọi lại cái khắc nghiệt nội tâm. Chân thật đến lạ. Thao túng trong vô thức, lời nói của Hannibal chỉ còn là cơn gió rít qua mái tóc không sao đánh thức được bộ dạng lạc lối, một giấc mộng giữa ban ngày khi ngôi sao còn chưa lên đèn. Bất chợt có tiếng quạ kêu, biến tất cả trở về mùa thu năm nào anh gặp tên bác sĩ kia, cái mùa thu mà Will cho rằng mình sẽ làm ngơ thay vì chú tâm hồi tưởng lại cảnh vật. Mùi hương, thanh âm, sắc màu, đã từng đẹp đẽ như vậy mà kẻ mắc chứng "tự kỷ" không bao giờ đặt vào tầm mắt. Cho đến khi có một bàn tay túm lấy kéo anh về thực tại.

- Sức khoẻ của em không được tốt cho lắm, Will.

Gật nhẹ để đáp lời đối phương song Will vẫn vô tình gạt tay Hannibal đang ôm lấy mình, hít lấy một hơi sâu rồi bắt đầu tường thuật lại tất cả. Mồ hôi thấm đẫm trán anh, trong lời nói pha lẫn cái nặng nề, hơi thở dốc của người vừa vùng chạy khỏi giấc mơ để trốn. Lần nữa gã bác sĩ lại phải trấn an, bệnh nhân của gã dễ kích động thật cho dù chúng không thể làm hại đến Will nữa nhưng một thứ ám ảnh tâm lý lâu dài cũng khó mà xoá nhoà, điều này gã hiểu chứ. Ngoài mặt tỏ ý không mấy bận tâm nhưng nhìn vào đôi mắt chạm ngọc phách của Hannibal, đầy rẫy sóng cuộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro