[On my way] - I: Một buổi chiều êm ả.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng cách xa nhất không phải là bảo tôi yêu em mà khoảng cách xa nhất chính khi người trước mặt nhưng không bày tỏ được lòng mình. Will không phải loại dễ dàng phải lòng một ai đó mà nếu có thì cũng bị Hannibal gieo rắc vào não cái suy nghĩ rằng chẳng qua Will là nhất thời kích động. Cũng phải mà.

Dịu đặt lên vầng trán em chiếc hôn thập phần cái trìu mến, đây chẳng phải là cái hôn thể hiện tình yêu gã dành cho em, cũng không mang một hàm ý tốt đẹp nào. Lời tạm biệt của gã và cách chào đón em, Hannibal luôn biến chúng một cách tự nhiên nhất có thể để em không thấy ngại ngùng. Ánh mắt rơi một nhịp chạm vào đáy lòng tạo thành một giai điệu êm tai, nếu ví cuộc đời là một bản hoà âm trong thính phòng thì Will đánh giá Hannibal là loại tự mình làm chủ sân chơi mà không cần ai đệm đàn. Cây Cello kiêu ngạo, của một mình Will.

Những kí ức buồn theo quả thông rơi xuống nền cỏ hoá úa màu, lòng cũng nhẹ hẫng các khúc mắc chất chứa trong lòng. Will hít lấy một hơi thật sâu cảm nhận nhịp đập trái tim bất ngờ tăng nhanh, lấy xung quanh sao yên bình đến đáng sợ. Will muốn đi đây đó để biết thêm nhiều thứ vì dù sao tháng Xuân cũng qua rồi giờ vắt ngưỡng Hạ về, hoa mao lương nở rộ ở thành phố San Diego thuộc bang California. Họ bảo cánh đồng hoa ở đấy yên bình lắm, khơi gợi những cái cảm xúc thầm kín khi đứng trước cảnh tượng như thế, Will vốn không phải người ưa hoa cỏ, chỉ là hình như anh đang kiếm một cái cớ để được đi đây đó cùng Hannibal. Từ Wolf Trap đến Baltimore không dưới một tiếng đi xe chưa kể còn có gặp vấn đề trên đường, ngược đường đến San Diego nên anh quyết định gọi điện cho Hannibal đến. Lúc ấy thoảng có nét gì đó gọi là phấn khích trên gương mặt Will nhưng rõ ràng không cần biểu hiện ra hoàn toàn nguyện vọng nhưng Hannibal vẫn có thể hiểu được.

- Tôi khá mừng khi em chịu mở lòng mà đi đây đó đấy. - chất giọng khàn đặc quen thuộc của gã bác sĩ vang lên bên đầu dây bên kia, hòa lẫn trong tiếng nhạc cổ điển, cụ thể là Rondo a La Turka của Mozart, còn có âm thanh dao kéo va chạm khiến Will có chút hoài nghi.
- Anh đang trong nhà bếp?

Hannibal không lạ với khóa biểu của Will nhưng Will thì khác, anh không rõ Hannibal sẽ làm gì vào khung giờ nào, lý lịch thất thường và đối với một người chuyên nghiệp như gã thì anh cũng chẳng phải bận tâm mấy.

- Phải, cũng chập choạng tối rồi, em cũng chưa dùng bữa nhỉ? - tiếng cười nhẹ vang lên mang phần trêu chọc người bên kia, phần khác lại tỏ ra quan tâm yêu chiều người thương, điều này khiến một người không hay hưởng sự yêu thương đó có điểm hồng trên đôi gò má hệt thiếu nữ mới biết yêu. Không đồng nghĩa với việc Will thừa nhận cả hai đang trong mối quan hệ, cũng không ai rõ thật sự giữa họ có gì hay không nhưng chắc chắn có dò hỏi thì chỉ nhận được câu trả lời không mấy thỏa đáng.

Không có tiếng đáp lại nhanh chóng trông có vẻ là đang suy tư, đến khi Hannibal gọi tên anh lần nữa, Will mới ậm ừ đáp lại đồng thời gửi lời mong chờ rằng hi vọng vị bác sĩ sẽ ghé sang. Đường về còn xa nhưng không xa bằng đường vào tim người thì hà cớ gã Lecter lại từ chối cơ chứ? Rất nhanh chóng, bữa tối cũng đã được Hannibal đóng hộp gọn gàng - hai phần Salade Nicoise, foie gras áp chảo sốt dâu rừng kèm một chai Sauterne phù hợp với món ăn này. Gu ẩm thực của Hannibal nó không lạ, nhưng nó độc, độc ở đây là khi không ai thật sự biết nguyên liệu gã đã dùng là gì cả, từng đường sắc bén của dao bếp xắt xuống, hương thơm phảng phất trong gian bếp rộng lớn cuối cùng được niêm ấn vào một chiếc hộp sứ trao tay người thương. Trên con xe Chrysler băng qua ánh chiều tà buông thả tựa một chiếc kéo đang cắt toạc đường lụa chuyển màu, đó là sắc cam hòa trong ánh xanh dương lạnh lùng hôn lên vạn vật, cái màu không hề gắt gỏng, cũng chẳng gọi là dịu dàng khi dấu hiệu hanh nóng của hạ sang vẫn còn đấy. Khô ẩm đan xen, gió rít từng cơn nghiệt ngã đem tiếng du dương vụt ra khỏi ô cửa kính, Hannibal quen miệng chốc lại ngân nga theo, nhịp nhàng trên cả quãng đường không dưới một tiếng đồng hồ này. Đến nơi đã thấy dáng hình nhỏ yên vị bên hiên nhà đùa nghịch cùng đám cún con, gã không đến gần nhưng đứng từ xa đã có thể thấy, trong đôi mắt người thương là vẻ ưu tư không kết thành lời. Mái đầu nghiêng, tóc bồng bềnh nâng hương gió thoảng làm gã nhất thời si ngốc nhìn. Will trong lòng Hannibal thật đơn thuần một cách phức tạp, vốn không phải chỉ riêng ngoại hình mà cái chất của anh làm gã rung động. Một người đặc biệt khiến gã làm bao phép thử, giờ đã thành người của mình gã, người gã nguyện đem tình yêu méo mó dâng cho người.

- Will, tôi đến rồi đây. Đang làm phiền em à?

Thanh âm trầm ấm nhanh chóng kéo chàng trai họ Graham ra khỏi bầu không gian riêng tư, chỉ xoa lấy đầu đám chó rồi đi về phía chiếc xe. Anh khom người xuống để bản thân hoàn toàn vừa tầm với cửa kính, Will cười gượng một cái.

- Nhanh thật đấy, mau vào nhà đi.

Thoáng nhếch bên khóe môi, Hannibal đặt cái hôn nhẹ lên mu bàn tay người rồi cùng Will xách đồ vào. Mùi hương và hơi ấm vẫn còn đó, kích thích vị giác của Will ngay từ miếng nếm đầu tiên, anh chàng lúc này hệt một đứa trẻ nhỏ, buông thả trước mặt Hannibal bày vẻ thích thú cùng nét cười pha lẫn đáng yêu. Suốt bữa ăn kéo dài vỏn vẹn hơn nửa tiếng đồng hồ cùng biết bao, từ sở thích đến lời bộc bạch trong đáy lòng, pha hòa với men rượu nhè nhẹ làm con người trước mắt Hannibal phớt đôi gò má ửng hồng dẫu anh không say bởi hương này, không say bởi thứ vặt bày biện trên bàn, chỉ say trong mắt kẻ tình si. Thi thoảng Will bật cười, anh thật sự cảm thấy thoải mái khi không có sự gò bó trong mối quan hệ này, anh cần gã, gã cũng cần anh, một mối quan hệ hợp tác không ai phụ thuộc hoàn toàn vào ai, độc hại nhưng nó vẫn thế không đổi và sự méo mó hình thành trong nội tâm mỗi người. Xong xuôi tất, cả hai mới bắt đầu chuẩn bị ra xe, trời cũng vừa sập tối và chắc hẳn họ sẽ đi đường dài rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro