[Our Fate]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước tầm mắt đây là một khung cảnh tuyệt đẹp, trắng toát của tuyết phủ, hoa khói từng đợt bung nở tô điểm thêm hình hài cho mùa tuyết rơi quá độ. Bây giờ đã là gần tháng hai bởi thế mà tuyết cứ rơi đều đều để cái lạnh lẽo xâm nhập vào mỗi tấc da trên cơ thể, trên cái nền buốt giá ấy điểm giọt từng cánh máu. Tưởng tượng một bức tranh chỉ hai màu đen xám thì thật tẻ nhạt vì vậy muốn điểm xuyến thêm chút sắc màu thì cũng là cái tội hay sao? In hằn dấu chân trên con đường, anh bước bằng đôi chân trần của mình băng qua mỗi lớp tuyết dày cộm thêm từng phút, anh không thấy lạnh, chỉ là trước mắt đây anh đang rượt đuổi một người và tiếng súng vang lên làm thủy tinh vỡ vụn cũng là lúc Will giật mình tỉnh giấc.

Ngoài trời đã báo hiệu tháng Tư, tiết trời thoải mái dịu êm tựa muốn ru anh vào cơn say lần nữa và cơn đau đồng thời cũng bủa vây. Bên vai Will được băng bó kĩ càng vẫn còn loang vệt máu chưa khô hẳn, mỗi khi anh tựa lưng vào thành giường hay cố lách người ngồi dậy thì nó sẽ nhói lên hồi lâu. Tiếng rít lên ậm ừ trong khuôn miệng, gương mặt đầm đìa mồ hôi của Will thoáng nét khó chịu rõ rệt khi vừa thấy chuyện trước mắt và hồi tưởng về giấc mơ vừa mới diễn ra. Ánh nắng lọt vào phân tán qua ô cửa tạo vệt chảy dài bên bệ xuống sàn gỗ, soi xuống cuốn sách trên mặt đùi ai đó, ra là Hannibal đang thiếp đi. À, phải rồi, gần đây anh dễ dàng bị mất trí, thi thoảng còn xuất hiện cơn động kinh bất thường, Will không rõ hôm qua đã xảy ra gì nữa nhưng tâm trí bây giờ mãi ám ảnh bóng hình của Garret Jacob Hobbs, không biết, không phải mỗi Garret Jacob Hobbs, những thứ xung quanh anh bây giờ đều bị đảo lộn, cả những lời thì thầm bên tai khích lệ việc xấu anh làm.

"Chesapeake Ripper trở lại" - đập vào mắt Will là tiêu đề của tờ báo hôm nay, anh không tỏ ra ngạc nhiên cho lắm nên chỉ liếc nhìn một lượt rồi lần nữa nhìn sang Hannibal. Mối nghi ngờ trong lòng Will vẫn thổn thức từng hôm, khi thì xao động mãnh liệt, lúc lại êm ả tựa con suối khiến anh không rõ linh cảm của mình là đúng hay sao. Nhưng, đầu óc anh dù biết chắc thì cũng không có bằng chứng để buộc tội, điều này khiến Will phiền não.

Trong mắt người khác, Will là một tên lập dị, anh cũng cho là thế vì bản thân chỉ thích "tự vuốt ve và yêu chiều bản thân". Dần dà sau mớ bòng bong gây ra thì Will cũng hiểu ra rằng chính anh cũng chỉ là một con tốt trên bàn cờ.Checkmate. - Ngón tay mảnh khảnh đẩy nhẹ con Vua bên kia ngã.

Chàng trai mang họ Graham, khái niệm "một mai" không nằm trong từ điển, chẳng mang nghĩa rằng anh sống mãi trong quá khứ, chẳng mang nghĩa anh sống cho hiện tại. Đối với anh, thời gian chỉ là một loại gia vị tô điểm cho cuộc sống, nhưng anh cũng biết mệt, chạy đuổi theo Hannibal theo mọi dấu vết mà gã ta để lại. Sự gắn kết hiện tại và tương lai cũng là một dạng dày vò tâm trí, anh điên, kẻ đó cũng điên, kẻ đó hiểu anh hơn cách anh hiểu mình. Nòng súng giương ngay thái dương kẻ còn đánh giấc, khẩu hình miệng vẽ nên một tiếng.

" Piu."

"As for the tree of the knowledge of good and bad you must not eat from it, for in the day you eat from it you will positively die." (Sách sáng thế 2:17) - Kẻ đứng giữa ranh giới thiện và ác, chớ có hề động vào, bởi cái ngày "bị ăn", người nếm phải sẽ chết. Lời này miêu tả giống với Will Graham, tưởng chừng Hannibal đang xoay anh mòng mòng với đống rối ren gã bày ra nhưng ngược lại ngoài dự đoán. Bàn tay Hannibal đưa lên giữ lấy bàn tay đang run rẩy khi súng đã tháo khóa, vẫn là chất giọng ấy, cái chất giọng dày vò đầu não của kẻ dại khờ đặt niềm tin lên vị bác sĩ tâm lý của mình.

- Em muốn gi.ết tôi? Bằng cách nào chứ?

- Bằng đôi tay này.

Will hạ súng giắt lại bên hông mình, nét mặt làm hiệu đuổi khéo Hannibal rời khỏi nhà mình. Hannibal hiểu ý cũng chỉnh tề lại ngoại phục rồi đứng nơi phía cửa có hơi nghiêng người chỉnh lại kính Will, ép buộc đối phương "giao tiếp ánh mắt" với mình và một nụ cười nhẹ, gã đưa nét mặt lại gần thì thầm.

- Tôi đợi em, đợi cái ngày em gi.ết được tôi. Nếu làm được thì em có cảm thấy tiếc chứ?

Chàng thơ của gã là thế, sóng xanh dạt dào đem xúc cảm hời hợt vỗ đều lên thành tim tựa muốn cuốn xô tất thảy dòng suy nghĩ đang chạy qua não. Will không biết, biết mọi hình hài vô tình phô bày trước mắt anh đều là từ não gã suy nghĩ ra chứ tim này chưa thật sự muốn dành sự chân thành, anh với gã lúc này chỉ là một phép thử sự sống. Will giương đôi mắt lọt thỏm trong đáy trời phủ sao để nhìn gã, khóe môi cũng chỉ chậm vẽ cái cười gượng gạo rồi nói lời ý điệu mỉa.

- Tiếc? Dĩ nhiên là không rồi.

Vừa dứt lời, anh đóng sầm cửa, để lại người kia còn đang đưa đồng tử chạm hổ phách nhìn, toát lên vẻ tàn độc và tà mị. Hoa, phải chăng cũng không vì người mà nở rộ, hoa nở hoa tàn, trước mắt một bầu khung cảnh rực rỡ đầy sắc cam đượm thẫm lên đôi vai ai gầy guộc. Wolf Trap vào tháng Tư rồi. Sắc hồng điểm trên ngực trái, nhành hồng điểm tô bằng vết máu của người tự đêm qua, trông có vẻ Midazolam đã làm dịu đi tâm tình của Will, gã nghĩ bản thân sẽ còn dùng nó vào lần sau.

Tấm lưng rắn rỏi quay về xe của mình, bỏ lại sau lưng căn nhà ngoại ô cùng bóng hình nhỏ, gã khẽ cười vì rõ sự trói buộc mà Will dành cho mình. "Thiên thần sải cánh" nhỏ của gã, gã sẽ tự mình dành sự đặc biệt cho em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro