[Thuật dịch dung của kẻ sát nhân] - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùi hương dị hợm đến từ những kẻ ngoại lai đang làm ảnh hưởng đến hương vị của món ăn ngày hôm nay, phải chăng trốn chạy khỏi án tử sẽ làm cho cơ thịt săn chắc hơn chứ nhỉ? Trong đáy mắt gã trước mặt chỉ là một bàn tiệc nơi mà "Nothing here is vegetarian" và đúng như lời này thì Hannibal xem chúng chỉ là một loài súc vật đang nuôi bản thân mình để trở thành một nguồn dinh dưỡng thứ yếu. Bàn tay rắn rỏi thể hiện sự điêu luyện lên từng phần nội tạng tươi roi rói chẳng khác gì miếng thịt lợn rao bán giá cao trong các siêu thị lớn, dù khẩu vị của gã không bị hạ xuống mức tầm thường đến thứ gì cũng cho dạ dày tiêu hóa - miếng thịt Hannibal chọn phải luôn đảm bảo được các tiêu chuẩn của loại thịt thượng hạng. Buffet froid, một bữa tiệc, một bữa tiệc dành cho những kẻ sành ăn với món khai vị là một loại bánh kẹp kiểu Pháp với độ đạm nhiều hơn chất xơ ăn kèm với sốt gạch tôm hùm Canada và nhiều món chính lần lượt với Galantine de volaille, Roti, Entree, Vuelve a la Vida. Món tráng miệng được tô điểm không mấy ngọt ngào để dằn lại cái vị mặn mà từ mớ chất đạm mà nó cũng đậm vị "thịt" như những món khác - Muffin xúc xích thịt xông khói rắc rau mùi trang trí phủ trên lớp phô mai Mozzarella. Họ tỏ ra làm thích thú với chúng.

"Le monstre abject insulte aux cieux!" - (Thứ sinh vật kì dị lăng mạ đến cả thiên đàng) (*)

Có lẽ đây là thứ nói đúng nhất để nói về con người này khi những thứ gã gây ra quả chẳng khác gì một tên biến thái cuồng sát, gã ranh ma, ranh ma trong từng đường nét gã để lại như một sự giải thoát cho nạn nhân, chúng đều được tô điểm tựa một bức tranh tĩnh khi các mạch đã ngừng lưu thông dòng sự sống dẫu ít ỏi có thể cứu sống trong gang tấc. Hannibal không làm thế, cái cách gã mô phỏng lại những thứ ghê tởm nhưng cũng thật riêng làm sao, thích ngắm nhìn thứ sinh vật hạ đẳng quằn quại, thoi thóp trong đống dịch huyết trào dâng, chính gã, gã là người tạo ra sự đẹp đẽ dưới trướng này. Trong sự bủa vây với chấp niệm về những kẻ không đem lại sự hứng thú hay chẳng qua chỉ thoáng chốc rồi lụi tàn, tỏ ra bất lịch sự với gã hay thậm chí, một lần chướng mắt cũng đã gi.ết chết đi một đời người. Tên Chesapeake Ripper độc tài thích chơi trò mèo vờn chuột, xoay FBI như chong chóng với đống chứng cứ ngoại phạm hoàn hảo, gã ngay từ đầu bán đi thứ gọi là niềm tin cho đám cảnh sát ngu muội đến độ vẻ ngoài lịch lãm với những câu cửa miệng sặc mùi giả tạo vẫn đem một lòng trao cho Pica hudsonia (*).

Bầu trời đầy sao đêm nay tựa hồ lại mang hương vị ảm đạm nhạt nhẽo kì lạ, nó vẫn rộn rã với nhấp nháy ánh đèn nhưng thay vì là sắc màu tươi sáng của đèn chùm pha lê Teniha thì giờ đây chỉ còn mỗi ánh xanh đỏ của xe cảnh sát và tiếng ồn ào bàn tán của những cảnh sát có mặt ở hiện trường. Beth LeBeau bị cắt xẻo gương mặt đến tận mang tai, máu không ngừng trào xuống nhuộm cho cô sinh viên một bộ cánh đỏ rực soi rọi bởi ánh trăng thấp thoáng bên ngoài ô cửa, nét đẹp phù phiếm trong giấc mộng không hồi kết của người lạc lối trên con đường trải đầy hoa tươi, cô ả Georgia Madchen đang quỳ gối trước cái xác còn hơi ấm kia. Không vội vàng rời đi, cái hồn cũng đang lân lân mơ hồ, mang trong mình cái hội chứng Cotard (*), ả không có một cảm giác gì khi hành động như một con thú hoang, ả thấy, trong tiềm thức ả chẳng qua chỉ là một xác chết - với một nhận thức sai lệch hoàn toàn về sự hiện hữu của bản thân - mang tâm lý bất ổn với di chứng và sự lo âu quá độ. Ánh mắt Hannibal lúc ấy nhìn ả thập phần thương hại, đáy mắt ánh lên chút ý cười nhàn nhạt châm biếm khi gã thấy Will chăm chút hỏi han Georgia.

- Georgia, một bệnh nhân của hội chứng Cotard. Tâm lý không vững vàng khi làm một việc gì đấy, có thể là do mắc chứng lo âu kèm trầm cảm.

- Vậy sao. - Will không hướng mắt nhìn Hannibal mà sự chú ý vẫn đặt lên thân hình mong manh tựa cánh thiêu thân yếu ớt sợ hãi khi thật sự không tìm ra "ánh sáng" cho chính mình.

Cô ả run sợ, không ngừng bắt đầu phơi bày cảm giác tội lỗi của mình, ả thều thào bao lời xin lỗi và cầu nhận được sự tha thứ, song lại làm mấy trò tự hại bản thân.

Đó là một cánh rừng ngập trong áng trăng - một tấm lụa sáng quấn quanh nham nhở khiến cái nhìn trở nên vô cùng khó khăn, thầm trách tạo hóa lại không có khả năng chấp vá cho sự tiếc thương trong buổi ngày cuối. Anh cảm thấy bản thân đang lầm đường lạc lối khi chung quanh chỉ có sự tương đồng về cây cỏ giống được sao chép hết lần này đến lần khác, sự xuất hiện của người thứ ba cũng như cái bóng ma tâm lý - hươu sừng tấm - cũng làm ra mấy tiếng động kinh người. Bàn tay bất giác run lên nhưng cái rắn rỏi vẫn còn đấy, Will giữ chặt khẩu súng trong tay tiến về ngôi nhà không nhỏ giọt một ánh đèn, đôi đồng tử đen sâu hoắm vẫn hướng về phía anh, nòng súng đã bắt đầu nhả đạn, một tiếng "đoàng" xé toạt bầu tĩnh lặng và tiếng hét lẫn lộn tiếng quạ bay về nơi chân trời. Thực cũng không rõ ràng đấy có phải tiếng hét của con người hay không, một sự kì dị rõ ràng hiện hữu - nó vẫn nhìn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro