[Thuật dịch dung của kẻ sát nhân] - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái trêu ngươi thoáng chốc lại làm con tim lay động, lay động của nỗi sợ chứ không phải vì gì, anh không muốn đối mặt với nó chút nào cả. Đưa nét mặt lên bầu trời, hôm nay không mây, dễ dàng để thấy được chi chít ánh sao đang tung hoành, chớp mắt một cái, anh đã thấy mình đứng trước căn nhà gỗ nơi có kẻ thứ hai đang trú ngụ - Georgia Madchen. Tay nắm cửa xoay theo chiều kim đồng hồ đẩy vào một không gian hẹp nơi ánh sáng hiu hắt thoát từ ánh trăng bên ô kính vỡ mảng, khung cảnh tái hiện vào ngày hôm đấy khi từng bước chân Will đi, màu sáng hắt lên càng rõ ràng. Máu lênh láng trên gương mặt trắng ngần, không ngừng trào ra từ nơi khóe miệng rạch đến tận mang tai, nó không phải loại máu tươi mới chứa nhiều oxy, chắc khi bị rạch, nạn nhân đã có dấu hiệu của sự ngộp khí (*), vết hằn vẫn còn in rõ ràng. Bẩn thỉu làm sao khi đống dịch huyết ấy bắn thẳng lên bên má, một mùi tanh hôi xộc lên và con người ban nãy còn chống cự giờ đã thành một cái xác có dấu hiệu phân hủy từ lâu. Con dao bếp trên tay rơi xuống, anh run, đầu óc đã bắt đầu không còn minh mẫn khi tiếng thở dốc, quẫy đạp muốn rời đi nhanh chóng, dấu tay máu in đầy trên tấm chăn, ga giường vội vàng đứng dậy xoay tay nắm cửa lần nữa.

Will choàng tỉnh khỏi giấc mơ vừa rồi, trán đẫm mồ hôi và hơi thở bây giờ vẫn đầy sự hỗn tạp, anh không nghĩ lại có ngày bản thân lại sợ hãi đến vậy, họa đồ lạm dụng, căn bệnh viêm não lại tái phát. Sau khi trấn an chính mình rằng mọi chuyện ổn thỏa, cánh rừng nơi Wolf Trap vẫn tĩnh lặng đến yên bình, "con tàu" lênh đênh trong biển sương dày xa xa với ánh đèn mờ ảo, tháng Tư đến kết thúc một mùa tuyết trải đều từng dòng trắng xóa, Will quyết định đi dạo cho khuây.

"lộp cộp"

"lộp cộp"

Tiếng bước chân vọng ngoài thềm gỗ dẫn dắt anh theo, men lối xăm xăm qua lớp sương mỏng manh lạnh thấu vào da thịt, chiếc quần cộc cùng áo thun đặc trưng, anh nối đuôi sau con hươu sừng tấm đang tiến sâu vào màn đêm.

- Will, cậu thấy gì nào.

Hannibal tựa lưng vào ghế, bàn tay đan lấy nhau ân cần đưa cuốn sổ đến bên, thoáng qua gã đã nhận ra được vấn đề ở việc Will đã mắc bệnh.

Bên này Will vẫn mải mê kiếm tìm cho câu trả lời về việc thứ điên khùng gì đang diễn ra, bàn chân rướm máu vẽ thành một con đường khi nơi phía sau lưng đang dần bị bóng tối nuốt chửng, anh không nhận thức được bản thân vẫn còn chìm trong cơn mơ, cũng không nhận thức được mình đang vô thức rảo bước đến ranh giới giấc mộng. Ngón tay chạm lấy bức tường vô hình bất lực khi thứ sinh vật kì dị kia ngoảnh đầu lại nhìn song bước đi chẳng có ý định chờ đợi.

Sự uy hiếp và cảm thấy bản thân đang bị thao túng, hay đơn thuần là ngờ nghệch đến độ bị lợi dụng.

- Tôi là Will Graham, bây giờ là 8 giờ và tôi đang ở Baltimore.

- Tôi là Will Graham...

Giọng nói đều đều của anh, không còn gấp gáp hay pha lẫn hoảng loạn tựa như đã biết được chính anh đang mãi dành thời gian vô bổ cho thứ này. Bàn tay nghênh bút nguệch ngoạc nhiều đường nét khó hiểu khi chính anh là người biết được bức họa này thật tuyệt. Phải, Will vẫn đang trong buổi điều trị tâm lý cùng Hannibal. Gã Lecter vẫn nghiêng đầu ngồi đợi anh ta hoàn toàn thoát khỏi cơn ác mộng tự mình vẽ ra.

- Cậu nghĩ nhiều rồi Will, cứ thả lỏng và miêu tả lại cho tôi nghe xem vụ án đấy.

Phác đồ trong đầu não rối loạn, lời nói kể lại mang ý ngập ngừng, loạn ngôn.

- Beth.. Beth LeBeau..nói sao nhỉ, những thứ này càng lúc càng đem lại áp lực cho tôi. Có lẽ tôi sẽ đến bệnh viện thăm Georgia.

- Việc bác sĩ Donald Sutciffe, cũng là do tên Chesapeake Ripper gây ra.

- Vì sao cậu nghĩ thế? - Hannibal tỏ vẻ vờ nghi hoặc theo.

- Manh mối trong đáy mắt, bằng chứng ở hiện trường. Dù Georgia được cho là có mặt ở hiện trường và chính cô ấy giữ hung khí. Mặt khác...ừm..thì Georgia không có đủ năng lực làm được việc đấy.

Đoạn nói xong, chàng Graham khoác áo rời đi ngay tức khắc để lại Hannibal vẫn đang thưởng thức sự tĩnh mịch cùng ly rượu vang đỏ dở dang, có lẽ đêm nay không ai cùng gã dùng bữa rồi.

Phòng phục hồi trống vắng chỉ còn buồng cung cấp Oxy, tiếng giấy tờ ma sát trong cơn gió nhẹ thoảng qua, mình anh đứng giữa gian phòng chờ đợi và nhìn quanh.

- Là anh, anh đã gi.ết tiến sĩ Sutciffe đúng chứ?

Theo tiếng nói, Will ngờ ngợ quay đầu lại nhìn, là cô gái mà anh tìm thấy ở căn nhà hoang - Georgia Madchen - đang bày vẻ mặt điềm nhiên với những câu hỏi lặp đi lặp lại không hồi kết.

- Tôi không nghĩ, anh sẽ làm như thế, Will.. tôi đã tin tưởng anh như thế mà?

Đôi đồng tử xanh dao động dịu dàng tựa mặt nước, trầm tĩnh không gấp gáp, dẫu cả anh và ả đều biết người thật sự gi.ết Donald không phải anh, Georgia chỉ đang cố lấp liếm căn bệnh Prosopagnosia (*) của chính mình. Cô ả không rõ, nhưng chính cô càng không biết vì sao bản thân lại bị đổ tội gi.ết Donald.

Khúc ngân nga chậm rãi phát ra từ khuôn miệng tên cuồng sát, gã ung dung kề lưỡi dao mài sắc lên miệng Donald Sutciffe mà rạch một đường thẳng tắp, lại tô điểm vài vệt nham nhở để một người từng học chuyên sâu phẫu thuật không bị tình nghi là kẻ vẽ nên bức họa này. Lúc ngẩn mặt lên nhìn, gã và ả Georgia chạm mặt nhau, bình thản trước ánh mắt láo liên của ả, Hannibal bước đến gần đặt con dao bọc ngoài là lớp máu còn tươi mới với hơi ấm ấy, chạm vào nước da nhăn nheo trông già nua này vẫn đem lại cảm giác chân thật. Ả không nói gì cả, chỉ nhìn theo nét mặt không rõ nhân dạng ấy rời đi. Lòe nhòe bằng cách khoảng trắng mà não giả lập ra, che đi cái tồi tàn đọng lại trên gương mặt đối phương khi lướt qua nhìn, dáng vẻ uy nghiêm pha sự ủy khuất của gã.

- Cô biết mình phải làm gì mà nhỉ?

Dần dà trong tiềm thức ả vẽ lại gương mặt ấy, song lại khẳng định là Will, còn về phía anh cũng hiểu ra được phần nào vấn đề. Dịu êm xoa lấy đôi gò má, Georgia đưa mắt lên nhìn dáng người kia.

- Có lẽ, cô cần nghỉ ngơi, Georgia.

Ả chỉ gật nhẹ rồi quay về buồng cách ly của mình. Từng ngôi sao lấp lánh trên bầu trời đêm như từng niềm hi vọng nhỏ nhoi ấp ủ, cớ gì một ngọn lửa đã vô tình tước đoạt đi đầu mối, tước đoạt đi sự sống của một con người để cuối cùng, thứ trông vào chỉ còn là đôi mắt vô hồn đờ đẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro