Đoạn nhạc của người chết - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm tàn phủ áng trăng khỏa lấp mảnh sân đơn côi đang ngập trong sương và tuyết trắng, đôi đồng tử chạm khắc tinh xảo cố gom góp từng khung ảnh để hoàn thành bức tranh ghép hình nơi chỉ có chằng chịt vết thương. Đầu tiên là một nét hoạ lên đôi mắt người họa theo khuôn mẫu của Dante (*), dáng vẻ ngồi trầm tư suy nghĩ trước mặt một "thiên thần". Khác hoàn toàn với nguyên tác - người đàn ông tên Dante ngồi trước cảnh cổng địa ngục suy nghĩ về bài thơ của chính mình, còn gã muốn vẽ em đặt niềm tin tất yếu vào những thứ thần thánh hóa, hay một điềm báo về tương lai sắp tới của em? Gã thích ngắm nhìn cái ngỡ ngàng em gieo vào ngày tiết trời đẹp đẽ tháng ấy khi lần đầu trông vào thứ tạo hóa "người đó" ban tặng, và gã ban tặng.

Tiếng đàn, gió và thanh âm rơi rụng của buổi chiều tà nhuốm đỏ.

Từ đôi cánh máu chảy xuống làm nên bộ phục sắc họa dáng bi thương cho con người vẫn còn mang chấp niệm với địa đàng đầy sự bỡ ngỡ, gương mặt bình thản hà cơ đem lại cảm giác rợn người vì mức độ biến thái của tên này khi cố chấp tạc khuôn mẫu cho những kẻ bị địa đàng chối bỏ. Phía sau lưng, từng mảng da thịt bị rọc từ đốt sống lưng thứ ba đến tận xương cụt, ngạo nghễ mắc vào chiếc móc câu treo ngược lên trần nhà, đoạn dây cước vẫn hằn một màu đỏ tươi đã khô lại đôi chỗ. Họ chỉ vừa mới bị sát hại.

Sẽ không còn bất kì nắng đẹp nào chịu vươn mình ghé qua mỗi cơn mây cuộn xoắn hòa lẫn vài phần sắc tím thẫm giao thoa màn đêm u tối, tồn đọng tiếng nhạc bên bờ vực du dương ở vịnh Florence từ những con sóng lười biếng xô đập vào mõm đá. Cơn gió cũng vì tan dần trong thanh âm không mấy trong trẻo, đem hơi ủ dột bao trùm và luồng khí ảm đạm này làm Graham có chút không thoải mái. Cái cách lồng ngực phập phồng đón nhận từng đợt khí trong khi tay vẫn mân mê ly rượu vang Cabernet Sauvignon, anh cảm thấy bất an vô cùng. Chỉ mới độ sáu giờ hơn nhưng ngọn đèn đã bắt đầu xua tan đi sự lạnh lùng mà đất trời mang lại, vỏ bọc ngọn hải đăng của anh giờ cũng không tài nào giữ vững thân mình trước từng cơn sóng vồ dập, phải kể đến là người xuất hiện trong từng suy nghĩ anh - Hannibal.

Giễu cợt cùng tiếng vọng ngoài khơi, song, Will cũng không tỏ ra bất mãn theo nữa vì bản thân đã từng bảo muốn cùng Hannibal bỏ trốn, chạy khỏi sự truy đuổi, chạy khỏi con bạc của cuộc đời, chạy khỏi..sóng xô trên khuôn nhạc lấp lửng.

- Dùng bữa chứ? Chúng ta vẫn còn "đang trong quá trình trị liệu" của cậu, Will.

- Tráng miệng trước bữa bằng một ly rượu, chà, không biết anh định cho tôi dùng gì, bác sĩ Lecter.

Tête de Veau en Sauce Verte được bày biện trên bàn nom vô cùng đẹp mắt khi chung quanh được điểm xuyết bằng ngọn nến le lói yếu ớt cùng vài đóa hồng trắng, lồng thủy tinh đậy trên giữ được hương vị được xông khói của món ăn. Món thịt bê om cùng với rượu Sherry và nấm (*), sau khi trải qua một khoảng thời gian nhất định sẽ lấy ra và đem đi hun khói trên lớp rơm khô đến khi chắc chắc thịt bê đã mềm nhưng bên ngoài không bị cháy mà vẫn dậy được mùi thơm. Bên xương đầu và ống tủy được trang trí xếp tầng với nhau trông bắt mắt hơn hẳn, ăn kèm với sốt bông cải và khoai tây. Cùng với đó là đĩa salad mùa xuân - các loại rau củ xắt lát mỏng với đậu Hà Lan và hạt lựu đỏ không quá chín. Will không nghĩ đây sẽ là bữa ăn cuối cùng mà anh được dùng trên bàn tiệc của Hannibal, càng không nghĩ đầu óc bản thân nhạy bén đến thế cũng chẳng tài nào thấm nhuần được tần số của gã Lecter.

"Tête de Veau en Sauce Verte - một nghi lễ an táng." Khi anh chết đi, gã muốn anh trong hình hài tuyệt đẹp, khi mà ngọn lửa liệu chừng thiêu cháy từng tấc da thịt, một cái chết để gột rửa đi thứ tạp chất bẩn đồng thời chứng tỏ lòng thành và sự tha thứ mà gã trao cho anh. Cuối cùng với ý nghĩa sự tái sinh, Hannibal hoàn toàn hài lòng khi chọn nó để làm bữa tiệc cuối giữa gã và Will, khi dư vị từ ly rượu vang đỏ còn bên trong áo bên ngoài miếng thịt bê mang cảm giác cao sang vô cùng. Anh cũng đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro