Đoạn nhạc của người chết - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngước mắt nhìn chằm chằm vào những ngôi sao, nơi nghênh đỉnh vầng trăng tà, vốn tưởng rằng trong sự cầu nguyện sẽ có thể dẫn dắt anh đến chỗ gã, hết đêm này qua đêm khác với những con chữ bay nhảy qua đầu, chỉ khi nào từng hành tinh nhỏ đấy rơi xuống mới có thể đem ước mong gieo rắc tháng ngày để quay về thời điểm cùng chạy song song trên đại lộ Đông Tây. Xác anh nằm trên thảm hoa Lưu Ly vẫn còn nguyên vẹn, mọi thứ xoay vần trong giấc ngủ say của anh chỉ có mạch đập đã dừng lại.

Ngày Will xuất hiện trong cuộc đời Hannibal đã là một cánh bướm Morpho kiêu hãnh, ngày Will ra đi, tất hương thơm cũng theo cùng mà tan. Hóa ra mọi thứ diễn ra trong tầm mắt chẳng qua là một giấc mơ giữa buổi điều trị.

- Cậu đang lo sợ điều gì sao? - Đôi mắt nghiêm nghị của gã ta nhìn vào anh, lại đem chút ánh cười lộ rõ trên gương mặt đã có phủ sương phủ gió đời. Ánh mắt ấy đã không còn như trước đây mà gã nhìn anh chẳng khác gì những bệnh nhân khác của gã.- Chỉ là..chỉ là một cảm giác bất an không rõ ràng. - Bàn tay bất giác đưa lên tự cảm lấy gương mặt chính mình, anh đang run, run vì gì chứ? Will cảm thấy bản thân cứ lờ đờ như bước đi trên con đường vô định, không ý thức được trước mặt mình là khu rừng với hoa nở rộ hay chỉ là tảng thịt lớn đang bị anh cầm dao rọc liên tục vào.

Midazolam với tác dụng mạnh mẽ được tiêm vào thẳng vào tĩnh mạch, Hannibal khuỵu một gối xuống trước mặt Will, nâng bàn tay anh lên chậm rãi vỗ về, đưa anh vào liệu pháp thôi miên của chính gã. Tiếng thở ban nãy còn mang cảm giác sợ sệt rối bời thì giờ đây chỉ còn là một sợi chỉ mỏng manh, lực hô hấp của Will đã giảm.

"Tôi là bác sĩ tâm lý của cậu, Will. Thứ tôi muốn duy nhất là những điều tốt đẹp nhất dành cho cậu."

Kể cả khi điều tốt ấy có méo mó, thối nát đến nhường nào. Bàn tay ram ráp lần nữa vươn ra xoa lấy gò má còn hơi nóng của đối phương.

- Cậu nghĩ bản thân đã bắt thóp được, nhưng sau tất cả tôi nhận ra được rằng cậu khác hoàn toàn những người còn lại.

Anh khác Mischa, nhưng anh và Mischa sẽ mãi là hai người khiến gã cảm nhận được tình yêu rõ ràng đến vậy nhưng gã không muốn biến anh giống đám "heo" lố lăng ngoài kia chỉ được giỏi cái mồm. Đây không rõ có phải là cảm giác phản bội một người hay trước giờ Hannibal vẫn chưa từng thật lòng với ai?

"𝓣𝓸̂𝓲 𝓭𝓪̃ 𝓱𝓾̛𝓸̛́𝓷𝓰 𝓶𝓪̆́𝓽 𝓵𝓮̂𝓷 𝓷𝓱𝓲̀𝓷 𝓫𝓪̂̀𝓾 𝓽𝓻𝓸̛̀𝓲 𝓭𝓮̂𝓶 𝓸̛̉ 𝓷𝓸̛𝓲 𝓭𝓪̂́𝔂. 𝓛𝓪̣𝓹 𝓗𝓸̣̂ 𝓷𝓪̆̀𝓶 𝓽𝓻𝓮̂𝓷 𝓰𝓲𝓾̛̃𝓪 𝓷𝓱𝓾̛̃𝓷𝓰 𝓽𝓪̂̀𝓷𝓰 𝓶𝓪̂𝔂 𝓿𝓪̀ 𝓰𝓪̂̀𝓷 𝓷𝓸́, 𝓼𝓪𝓸 𝓜𝓸̣̂𝓬. 𝓣𝓸̂𝓲 𝓭𝓾̛𝓸̛̀𝓷𝓰 𝓷𝓱𝓾̛ 𝓭𝓪̃ 𝓽𝓾̛̣ 𝓱𝓸̉𝓲 𝓻𝓪̆̀𝓷𝓰 𝓷𝓮̂́𝓾 𝓪𝓷𝓱 𝓬𝓾̃𝓷𝓰 𝓬𝓸́ 𝓽𝓱𝓮̂̉ 𝓷𝓱𝓲̀𝓷 𝓽𝓱𝓪̂́𝔂 𝓷𝓸́. 𝓚𝓱𝓸̂𝓷𝓰 𝓫𝓲𝓮̂́𝓽 𝓷𝓱𝓾̛ 𝓷𝓪̀𝓸 𝓷𝓮̂́𝓾 𝓷𝓰𝓸̂𝓲 𝓼𝓪𝓸 𝓬𝓾̉𝓪 𝓱𝓪𝓲 𝓽𝓪 𝓬𝓾̃𝓷𝓰 𝓷𝓱𝓾̛ 𝓷𝓱𝓪𝓾, 𝓗𝓪𝓷𝓷𝓲𝓫𝓪𝓵.""𝓣𝓸̂𝓲 𝓽𝓲𝓷 𝓬𝓱𝓪̆́𝓬 𝓭𝓪̂𝓾 𝓭𝓸́ 𝓷𝓰𝓸𝓪̀𝓲 𝓴𝓲𝓪, 𝓷𝓰𝓸̂𝓲 𝓼𝓪𝓸 𝓬𝓾̉𝓪 𝓬𝓱𝓾́𝓷𝓰 𝓽𝓪 𝓼𝓮̃ 𝓷𝓱𝓾̛ 𝓷𝓱𝓪𝓾. 𝓒𝓪̣̂𝓾 𝓭𝓪̃ 𝓫𝓾̛𝓸̛́𝓬 𝓭𝓾̛𝓸̛̣𝓬 𝓿𝓪̀𝓸 𝓬𝓾𝓷𝓰 𝓭𝓲𝓮̣̂𝓷 𝓴𝔂́ 𝓾̛́𝓬 𝓽𝓻𝓸𝓷𝓰 𝓽𝓪̂𝓶 𝓽𝓻𝓲́ 𝓽𝓸̂𝓲 𝓿𝓪̀ 𝓿𝓸̂ 𝓽𝓲̀𝓷𝓱 𝓿𝓪̂́𝓹 𝓷𝓰𝓪̃ 𝓷𝓸̛𝓲 𝓱𝓪̀𝓷𝓱 𝓵𝓪𝓷𝓰 𝓬𝓾̉𝓪 𝓼𝓾̛̣ 𝓴𝓱𝓸̛̉𝓲 𝓭𝓪̂̀𝓾."

Nơi lồng ngực lộ rõ trái tim còn nhịp đập chậm rãi trong tiếng hô hấp đứt quãng, trời hôm nay không trăng không sao nhưng gương mặt này chính là ngọn đèn sáng tỏ, gã muốn anh hòa làm một bên trong gã như cách Mischa dành trọn tình thương cho cái lồng giam tâm can cô đơn này. Nhìn mà xem, đám hoa cỏ ấy vì yêu nên mới tình nguyện nhuộm lấy dòng máu đỏ tươi đặc sệt trên mình, khi trăng tàn có nhìn xuống, gã phải tranh thủ để khiến anh đẹp hơn. Dẫu có là bộ xương khô chết dí ở nơi Florence này thì tâm trí anh vẫn hướng về WolfTrap, nhớ về "con tàu" cập bến trong sương đêm tịch mịch.

Đôi đồng tử Hannibal lộ rõ sự đỏ hoe như lần gã ngờ vực về cái chết của Will khi thấy sự xuất hiện của Tobias Budge, nếu lần đó chỉ là sự thương hại thì lần này cũng là chữ thương mang hàm ý tình này gã đã trao cho anh. Đĩa nhạc được bật, đó là một bản nhạc cổ điển vui tươi - Here Comes The Bride- Hannibal nâng bàn tay Will đặt cái hôn lên từng đốt đầy vẻ yêu chiều. Vết chai sạn của ngày hôm qua nay còn ửng đỏ, gã đang cố chữa lành, sự chuyên nghiệp trong từng đường khâu khi nội tạng bên trong đã được lấy đi, đặt trên vết khâu đỏ au tựa đường sinh mệnh ấy là một mảnh của hươu sừng tấm ngụ ý sự hồi sinh, trường tồn ngoài ra còn thể hiện được đặc tính của chàng trai mang họ Graham này - thông minh và đầy tham vọng.

"𝙏𝙧𝙚𝙪𝙡𝙞𝙘𝙝 𝙜𝙚𝙛𝙪̈𝙝𝙧𝙩 𝙯𝙞𝙚𝙝𝙚𝙩 𝙙𝙖𝙝𝙞𝙣𝙒𝙤 𝙚𝙪𝙘𝙝 𝙙𝙚𝙧 𝙎𝙚𝙜𝙚𝙣 𝙙𝙚𝙧 𝙇𝙞𝙚𝙗𝙚 𝙗𝙚𝙬𝙖𝙝𝙧𝙎𝙞𝙚𝙜𝙧𝙚𝙞𝙘𝙝𝙚𝙧 𝙈𝙪𝙩, 𝙈𝙞𝙣𝙣𝙚𝙜𝙚𝙬𝙞𝙣𝙣𝙀𝙞𝙣𝙩 𝙚𝙪𝙘𝙝 𝙞𝙣 𝙏𝙧𝙚𝙪𝙚 𝙯𝙪𝙢 𝙨𝙚𝙡𝙞𝙜𝙨𝙩𝙚𝙣 𝙋𝙖𝙖𝙧."

Nhiều thanh âm hỗn tạp đan xen lấy nhau nhưng vẫn không sao trở thành loại tạp âm đáng ghét nhất, trong đáy mắt chỉ còn có hình ảnh giấc ngủ say em nằm không động. Có lẽ gã và em may sao đã thành một gia đình nơi có đứa con gái Abigail, giờ ngồi đây chỉ còn có gã bên cạnh cái xác em - thiên sứ của mình gã. Vết rạch từ đốt sống lưng thứ ba xuống tận đốt xương cụt, hai mảng da được lóc sao cho lớp thịt đỏ au vẫn giữ được lượng máu bên trong. Gã lưu tình không muốn treo em lên vì sợ em đau nhưng nếu để em mãi nằm thì không còn ra dáng của một thiên sứ nữa. Khuôn mẫu đúc kết từ tình yêu và sự tha thứ này gã mãi dành cho em thì âm thanh từ cách mạch máu vẫn còn lưu động, gã nghe rõ mồn một tiếng yêu mà em dành cho gã rồi. Em đan tay với nhau, làm dáng vẻ của việc cầu nguyện, dưới tán cây, cầu nguyện cho tình ta.

"𝓣𝓻𝓸𝓷𝓰 𝓽𝓾̛̀ 𝓭𝓲𝓮̂̉𝓷 𝓬𝓾̉𝓪 𝓽𝓸̂𝓲 𝓴𝓱𝓸̂𝓷𝓰 𝓬𝓸́ 𝓽𝓾̛̀ 𝓴𝓱𝓸̂𝓷𝓰 𝓽𝓱𝓮̂̉."

Điều gã có thể làm chính là cùng em đi suốt cả cuộc đời này, gã đã thực hiện được.

==============

Bữa sáng hôm nay của Hannibal trông bắt mắt vô cùng - Pot au Feu, một dạng món hầm nhưng nguyên gốc sử dụng thịt bò thì giờ đây đã được thay đổi hoàn toàn nguyên liệu. Gan lòng tim được cho vào sau khi đã ninh nước dùng chiết xuất từ tủy ống xương bò, nêm nếm đậm vị ăn kèm cùng với mù tạt cay Dijon. Salzburg Symphony No.1 ngân vang tiết tấu nhanh nhẹn của mình, chỉ còn gã trầm lặng hướng mắt ra ngoài cửa sổ chờ đợi ngôi sao của gã lụi tàn nơi đằng xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro