[Nơi đấy có một cánh đồng] - 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Will, Ophanim sẽ không bao giờ tha thứ cho kẻ nhu nhược đang nắm trong tay khả năng thống lĩnh ngai vàng của chính mình. Đến cuối cùng thì gã không thể cứu được em khỏi vòng tay của thần chết trong khi chính gã sẽ là người ăn mòn em, tâm trí em một cách điên cuồng. Gã chỉ đang giúp em trì hoãn lại cái ngày em sẽ không còn bóng hình trong cõi, khi mà sự dịu dàng sẽ không còn là cánh chim như vốn dĩ xuyên thẳng qua tâm can để vỗ về một tấm lòng trong thiên hạ vô biên, em vẫn là em, còn gã vẫn là gã, khi hai con người cùng hướng về một đường kẻ nhưng mãi không chịu thừa nhận rằng trong tình đã thấu nhưng ngoài mặt vẫn còn làm ngơ.

Lúc ấy gã thấy Graham quay lưng về phía mình, đồng cỏ nội vàng ươm đang héo úa trong đáy mắt hài họa cùng tiếng cười của anh, dẫu là bác sĩ tâm lý của riêng anh thì lúc đó gã vẫn không rõ vì sao anh lại cười. Chỉ là hình như đây là sự thoải mái duy nhất trong ngần ấy thời gian nằm trong mớ bòng bong mà gã tình nhân này quay cuồng anh tựa một cái chong chóng đứng trong gió lớn vẫn kiên định xoay theo.

Hay tất cả những thứ lọt thỏm vào tầm nhìn Hannibal lúc này chỉ là sự ảo tưởng về một người đã từng là nhành Antigonon leptopus nhưng chính anh, từ lâu cũng là đại diện cho một đóa Dendrobium thyrsiflorum. Mạch máu đỏ rực của sự sống đan xen với gân xanh lộ rõ trên tảng da đã ngả màu héo úa, khi giao thoa nơi lồng ngực và tiếng phập phồng cơn say và chiếm đoạt của cái chết thật đáng thương làm sao. Ấy vậy mà tiếng lòng vẫn kiêu hãnh đối địch với lời thương trên đầu môi, đắng cay này có lẽ chưa ai trao anh thật lòng để rồi đem cất giấu câu chuyện của chính mình trong vực thẳm kí ức ngổn ngang.

- Giá mà tình ta tựa Anitinous và Hadrien.
- Sẽ không, không bao giờ...

Anitinous đã chết đuối bên bờ sông Nin, đổi lại sự sống cho hoàng đế Hadrien. Hannibal lúc này chỉ đưa mắt nhìn theo thân người đang nằm gọn bên giường, tay gã nhẹ cầm lấy đôi bàn tay đang run lên vì sợ này thả chậm vào một cốc nước đá lạnh trong khi giọng nói đều đều hướng đến sự tích cực vang bên tai dỗ dành Will. Chàng Graham của gã vừa trải qua một cơn ác mộng trong ác mộng khi bóng hình mãi ám ảnh khiến anh trở nên thấp thỏm và tỏ ra cáu kỉnh vô cùng.

- Không cần phải chịu đựng những thứ không thuộc về cậu, Will.
- Một điều thiết yếu, đồng cảm để tha thứ.

Nói rồi, Will chậm rãi khoanh tay lại, Hannibal vừa nhìn đã ngầm hiểu ý song vẫn nán lại đôi chút.

- Vậy tôi sẽ ra ngoài chuẩn bị bữa tối cho hai ta.

Thẫn thờ đắm mình với ánh trăng tà soi vội bên ô cửa, nó dường như đã thay đổi khi giờ đây những ảo tưởng cảm giác chân thực lạ kì, dịch huyết từ nơi hốc mắt nhỏ giọt xuống sự lạnh lẽo trên mặt sàn. Yếu đuối vô cùng khi anh chỉ muốn bật khóc nhưng nó nghẹn lại nơi cuốn họng chỉ vì một kẻ lập dị giống anh không có quyền hạn được bộc lộ nội tâm bên trong của mình. Nghi hoặc, rối bời, Will đang lạc lối trong chính hành lang nơi anh ngự trị, ngoài trời chỉ có sự cô đơn của vầng trăng hòa quyện với sắc buồn lẻ loi.

"Có lẽ tôi đang nhạy cảm quá mức cần thiết."
"Dù sao chuyện này cũng đã qua rồi."

Vị bác sĩ ngồi yên vị trên chiếc ghế bành phẳng phiu đang nhấc ngòi bút họa từng con chữ nhảy múa trên cuốn sổ ghi chép lại từng lời đối phương suy tư. Trong cơn đắm say và kèm chút ngà ngà của Fluoxetine, Will chỉ ngồi thẫn thờ khi mông lung với mớ thước phim rối bời đang được sắp xếp gọn gàng vào từng góc khuất niêm phong trong cung điện kí ức, trước khi phác đồ hoàn thiện hơn, anh có thể mường tượng được ra được viễn cảnh trước cả "Người hành quyết"- đây không phải là một ý hay chút nào cả khi cố thâm nhập vào những nơi không nên cất bước đến.

- Nực cười làm sao.. khi trong một thời điểm nào đó tôi đã lạm dụng đến nó.
- Nó?

Lúc này ánh mắt chạm màu hổ phách chêm giữa là vệt đỏ đang chăm chú ngắm nghía gương mặt sáng ngời tràn trề hi vọng về một nơi mà con người trước tầm mắt đã và đang muốn xây dựng từ đống đổ nát ngổn ngang mục rữa. Trông xem kìa, có người tuyệt vọng lại có người hả hê vô cùng. Nhưng trong khoảng chốc nào đó, sự kiên định phủ lên đôi ngươi xanh trong vắt cùng lời nói có phần mỉa mai.

- Đồng - cảm - với - anh.

Đoạn dừng lại trong khoảng đủ Hannibal gật gù một cái nhẹ, một lần nữa Will lại khoanh tay tạo thành một rào cản vững chắc cho bản thân mình và bắt đầu nhịp chân, giọng nói lúc này đã phần nào dịu đi đôi phần nhưng thoáng đâu đó vẫn là sự khinh miệt bấy giờ mà anh dành cho gã.

- Tôi cũng không nghĩ là đến bước đường này. Khi vốn dĩ tôi sẽ có được một cuộc sống bình thường như mọi người, bị cuốn vào một mớ hỗn độn này.
- Ồ?
- Hannibal, anh hiểu ý tôi đúng chứ?
- Vậy, cậu có tin cậu có thể thay đổi được tôi như cách tôi đã thay đổi cậu chứ? - Gã trai họa nét cười nhàn nhạt trong đáy mắt trông như đang cố vờn lấy từng sợi mảnh từ dòng suy nghĩ.
- Vốn dĩ đã là như thế. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro