[Nơi đấy có một cánh đồng] - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh vẫn nhớ rõ cách đây ba tuần, tiểu bang Georgia vừa báo án một vụ giết người diễn ra có nét tương đồng với một vụ trước đây xảy ra ở Baltimore. Đấy là một vụ không hẳn lớn nhưng lại có tiếng nên các khu vực lân cận đa số ai cũng rõ. Nạn nhân bị tẩy não và kiểm soát tâm trí, thần kinh lúc tỉnh lúc mơ, lúc thì hành xử như kẻ điên khờ, lúc lại tỏ ra nhu nhược yếu đuối. Theo như khám nghiệm thì dường như cô ta không biết bản thân là ai, mục đích để tồn tại và sau cùng chỉ vì điên loạn mà tự sát, trở thành một copycat để vung lưới che đậy những tội lỗi trước đây của Chesapeake Ripper. Nhân chứng cho biết, Marry là một cô gái sống xa nhà một mình nên việc cô ấy mất tích mấy tuần nay sẽ không khiến ai để tâm cho lắm khi đấy là cô gái chỉ thích tự nhốt mình trong phòng.

"Marry?..Ờm..Marry?"

Marry chỉ đưa đôi mắt phờ phạc kèm cái nghiêng đầu nhìn Josephine, bà ấy bảo lúc ấy có thể thấy được cả sự méo mó về mặt tâm hồn bên trong cô gái trẻ khi tròng đen đã phai màu đi. Sự tươi trẻ không còn tồn tại thay vào đó lại khiến người nhìn trở nên rợn người.

- Một người có thể dễ dàng làm điều này, người mà tôi nghĩ bản thân có thể đặt sự tin tưởng vào.

- Đấy có phải vấn đề không?

"Cạch..cạch"

Tiếng lắp băng đạn và mở khóa an toàn từ khẩu súng lục trên tay Will khi nòng súng đã hướng về phía Hannibal. Gã trai không phản kháng lại lộ rõ phần mặt cự tuyệt yếu đuối.

- Chesapeake nhỉ? Chẳng qua cũng chỉ là một tên nhu nhược.

- Pfft- đùa thế đủ rồi.

Bàn tay tên sát nhân đang nâng dần nâng niu đóa Phù Dung xinh đẹp trong đáy mắt của gã khi cảm giác muốn hủy hoại sự tinh khiết thay vì để anh tự dày vò bản thân mình, chìm vào mớ suy nghĩ tiêu cực để rồi dưới đáy biển sâu hướng mắt lên nhìn chỉ còn là mảng màu đen tối tựa thể ngày cuối cùng anh có thể tự tay mình vạch trần sự thật ngay trước mắt.

Nạn nhân bị rạch bụng khi nội tạng đã không còn nữa nhưng bên trong vẫn sạch sẽ như đây chẳng qua là một mô hình bằng xương bằng thịt, nó cứng đờ bởi Formaldehyde để bảo quản nên việc xác định thời điểm tử vong là vô cùng khó khăn bên phía pháp y. Nhìn xem mức độ kỹ lưỡng trong việc này khi nhìn nạn nhân vẫn như mới chỉ có điều không tài nào che giấu được lớp da hóa xanh xao dưới mặt nạ phấn son tô điểm trên cánh môi tái nhợt. Ẩn khuất dưới tầng tầng lớp lớp cỏ hoa trang hoàng bằng chiếc hộp quà lớn và đằng sau vẻ xinh đẹp ấy đã đem đến cho người xem sự rợn người.

"To: Will Graham."

Máu rỉ dọc đường nối của hộp quà thấm ra cả nền đất thật bất cẩn làm sao, nó đã làm hỏng đi sự đẹp đẽ dành tặng cho món hàng bên trong - một quả tim lớn được ghép từ các trái tim của nạn nhân gần đây và ngay lúc này đó là trái tim của Marry- dành cho riêng chàng trai FBI.

"In the midst of that exciting atmosphere, Jesus, with a gentle face against the calm blue sky, as if He did not notice the commotion around. However, one can read a hint of sadness on his face and hands of the Lord."

( Nơi bầu khí đang dần trở nên náo nhiệt, một mình Chúa Jesus ngồi rất điềm tĩnh, họa nét mặt hiền dịu in lên xoa dịu bầu trời xanh thẳm, tựa thể Ngài không chú ý gì tới sự xôn xao náo động chung quanh. Tuy nhiên người ta đọc được nét thoáng buồn trên khuôn mặt và hai bàn tay của Chúa.)

Gã và anh đều từ lâu đã không còn niềm tin vào Chúa nhưng trong tâm can này, anh chính là một dạng tín ngưỡng của gã - gã sẽ luôn hướng về anh ngay cả khi hơi thở cuối cùng này cũng muốn được anh định đoạt. Còn trong lòng anh, gã sẽ mãi là một cái gai không vô tri, luôn làm người khác có cảm giác nhoi nhói bên trong và nội tâm này chính khi gã nói - một bầu trời đầy sao rơi hay méo mó như danh họa Vincent van Gogh? Ánh nhìn đảo động sang nơi khác không muốn đối diện với sự thật, tấm thiệp Jack chuyền tay cho Will đã nhanh chóng bị anh xé bỏ.

"Vô nghĩa làm sao?"

"Ý cậu là?"

" Không có gì.."

Có một người đuổi theo một người, người đấy lại đuổi theo một thứ hình không rõ ràng.

Đấy là đầu óc điên loạn của một bác sĩ tâm lý.

Bức tượng được tạc nên từ Formaldehyde kia không ai khác chính là Mary đang trong tư thế của Chúa Jesus treo trên thánh giá. Ngay từ những dòng chữ đầu tiên, Will đã biết kẻ gây ra những điều này chính là Hannibal nhưng có thể nói, anh không còn bận tâm về điều đấy cho lắm vì khi anh nói, đã không có một ai tin tưởng. Chỉ đợi chôn sâu vào lòng này một sự thật rợn người đẫm máu, ngay cả lúc này trong tầm mắt đây Will còn đứng dưới vòm kính thủy tinh rực sắc soi rọi bởi nắng ngày dài trong tiếng chuông nhà thờ vang vọng trên đỉnh đầu, thẫn thờ anh cất bước đến gần hơn thứ ánh sáng diệu kỳ ấy ngắm nhìn từng trang tội đồ in họa trong một cuốn sách. Ngón tay mảnh lướt qua mỗi dòng nghiền ngẫm trong khi Hannibal đang đứng phía sau đưa mắt nhìn theo hình hài nhỏ bé kia đủ để phác họa lại vào đầu não sự xinh đẹp lúc bấy giờ.

- Bữa tối hôm nay ta sẽ dùng Bouillabaisse cùng vang trắng.

- Sau khi dùng bữa, ta có thể tiếp tục buổi điều trị tâm lý của cậu, dường như nó đã có sự tiến triển hơn trước đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro