Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu bắt đầu tỉnh dậy , Giang cũng bắt đầu vào phòng kiểm tra cho cậu sau khi nghe tiếng chuông báo , cô thấy Giang vào thì liền nhờ Giang trong cậu một chút để cô đi mua cháo cho cậu , cô sợ cậu khi tỉnh dậy sẽ cảm thấy đói

" Không ngờ cậu tỉnh lại nhanh vậy đó Vương "

" Mấy vết thương này không nhầm nhò gì với tớ đâu , cậu cũng biết mà "

" Hôm qua cậu có biết cậu nguy hiểm tới mức nào không mà bảo không sao ? An Kỳ phải truyền máu cho cậu đó nếu không là chả biết phải làm sao ? "

" Vậy giờ An Kỳ giờ sao rồi ? "

" An Kỳ không sao , cậu lo cho cậu đi , nếu không sẽ có người đau lòng dữ lắm "

" Có ai đau lòng cho tớ ngoài mấy cậu nữa đây "

" Vậy còn em , Vương không nghĩ khi em thấy cảnh này em sẽ lo lắng sẽ đau lòng đến mức nào hay sao ? " _ cô mua cháo trở về thì nghe cậu nói vậy liền không chịu đựng được mà bật khóc .
Còn cậu khi nghe giọng nói đó , hình ảnh đó thì liền kích động muốn ngồi dậy nhưng do vết thương hành nên không ngồi dậy được nên liền nằm xuống . Cô thấy vậy liền chạy lại đỡ cậu ngồi dậy , còn Giang nhìn hai người rồi nở nụ cười sau đó rời khỏi phòng

" Dư..ơng...Diệp " cậu mấp máy gọi tên cô

" Là em , xin lỗi vì thời gian qua em đã làm Vương phải đau khổ , là do em đã quá cố chấp , là em đã không tin tưởng vào tình yêu của Vương , là em đã làm cả 2 phải chịu đau khổ " cô nắm lấy tay cậu nói ra hết những lời trong lòng mình

" Em không có lỗi , có thể là Vương chưa đủ tốt để em tin vào tình cảm của Vương , để em rời xa Vương nhưng từ bây giờ Vương sẽ không để em rời xa Vương lần nào nữa " cậu dùng tay lau đi nhưng giọt nước mắt của cô rồi nhìn ngắm cô thật kỹ , cậu thật sự rất sợ đây là một giấc mơ , nếu như là mơ thì thật sự không muốn tỉnh vậy

" Là thật , em đã trở về rồi , Vương không có nằm mơ đâu ? Là em Dương Diệp " cô thấy cậu nhìn cô thì cũng hiểu cô đang nghĩ gì , nhìn cậu một hồi lâu cô nhẹ nhàng áp môi mình vào môi cậu để cậu cảm nhận là mình không có nằm mơ , cậu lúc đầu có hơi bất ngờ nhưng nhanh chóng nhận ra mùi vị quen thuộc nên nhanh chóng nhập cuộc , cậu dùng tay choàng qua eo cô , kéo cô lại gần mình hơn , như chưa đủ cậu bắt đầu tham lam hơn , một tay cậu bắt đầu luồn vào trong áo cô vuốt ve , cậu bắt đầu muốn kéo cô nằm lên người mình nhưng không may lại đụng trúng vết thương nên cậu khẽ rên lên ...cô nghe vậy nên nhanh chóng đẩy cậu ra không ngờ lại làm động vết thương hơn

" Để em kêu bác sĩ " cô định chạy đi thì liền bị cậu nắm tay lại rồi ra ý bảo cô ngồi lên giường

" Vương không sao , Vương có thể làm nhiều hơn việc hồi nãy nữa đó " _ cậu vừa nói vừa cười nhìn về phía cô . Còn cô nghe cậu nói như vậy thì liền nhớ về những hành động hồi nãy thì khẽ đỏ mặt

" Háo sắc , Vương mới tỉnh dậy đó đừng có mà ham hố "

Bất chợt cậu ôm cô vào lòng mặc cho cơn đau và vết thương máu đang âm ỉ chảy  , cô cũng nằm yên trong lòng cậu để cậu mặc sức mà ôm cô , cái mùi hương này cô thật sự rất là nhớ

" Cảm ơn em đã chịu về bên cạnh  Vương bảo bối "

Cả hai ôm nhau được một lúc thì cậu liền đẩy cô ra rồi hỏi cô
" Tại sao lúc ở Thái Lan em đùng đùng bỏ về Bắc Kinh , rồi nói chia tay sau đó lại bỏ đi hả ? Vương không nghĩ em chỉ vì chuyện Vương giấu em thân phận thật của Vương mà như vậy " cậu nhìn cô dò xét

Cô gật đầu rồi bắt đầu kể lại các sự việc cho cậu nghe,  cậu nghe xong thì liền hiểu ra vấn đề rồi nhanh chóng giải thích
  " Vương thật sự không có ai hết , bữa đó sau khi em giận Vương , Vương đi uống rượu , sáng hôm sau thì thấy đã ở trong phòng của khách sạn của ba mẹ "

" Em biết hết rồi , là do em đã không tin tưởng vào Vương , chút nữa là em đã mất Vương rồi , em thật là ngốc
mà "

" Vương sẽ nhờ người điều tra rõ người đó là ai ? Nhất định Vương phải đưa người con gái đó ra nói rõ ...mà em đó Vương Vũ Huyên này chỉ có một mình em thôi nên lần sau không được như vậy nữa , có gì phải nói thẳng với Vương biết chưa "

" Em nhớ rồi ..." cô nhìn cậu mỉm cười

" Vương không cần cho người điều tra,  người con gái vào khách sạn hôm đó với Vương là em " _ cả hai nghe nói vậy thì liền hướng nhìn ra cửa , cánh cửa mở ra mọi người bước vào , An Kỳ đi phía trước đi lại trước mặt hai người rồi tiếp tục nói
" Hôm đó em bay về nhà nhưng lại nghe nói mọi người qua Thái Lan nên em liền đổi vé bay qua Thái Lan , cũng tình cờ em đang đi trên đường về khách sạn của mọi người thì xe hết xăng dừng lại trước một nhà hàng để sửa xe,  nên em mới bước xuống xe định kiếm gì để ăn thì nhìn thấy Vương say bí tỉ không còn biết gì nữa , nên em mới dìu Vương lại một khách sạn gần đó , rồi một lát em điện cho Giang tới đưa Vương về , lúc đó em không tiện ra mặt , không ngờ cuối cùng lại để mọi người hiểu lầm , em xin lỗi "

Sau khi mọi người nghe toàn bộ câu chuyện thì mọi người đã hiểu ra vấn đề của sự việc , nghe xong thì cô cũng đã có thể gỡ bỏ nút thắc trong lòng mình rồi nhưng khẽ liếc nhìn cậu , cô lại thấy có lỗi nhiều hơn . An Kỳ thấy mọi người im lặng thì liền lên tiếng

" Chắc chị là chị dâu của em rồi , chị thật là xinh đẹp nha , chào chị em tên là Vương An Kỳ , là em của Vương lạnh lùng  " giới thiệu xong liền nở ra một nụ cười thật tươi nhìn cô

" Chào em , Chị tên là Dương Diệp " cô cũng nở ra một nụ cười thật tươi nhìn An Kỳ

" Vết thương của Vương lại chảy máu rồi kìa " _ San nhìn thấy liền quay qua nói với mọi người , làm cô một phen lo lắng . Giang bắt đầu lấy dụng cụ ra bắt đầu xát trùng rồi thay băng gạt cho cậu , lúc băng gạt được mở ra , trừ San,  Lãnh Thiên , Ánh Nguyệt , An Kỳ và Giang thì ai nấy đều hoảng sợ đặc biệt là cô , vết thương như vậy mà cậu bảo không nghiêm trọng , vết thương rất là sâu . Thấy cô lo lắng , cậu liền ra hiệu cho cô bảo không cần phải lo lắng , cậu không sao .

" Xong rồi , tớ đã xử lý vết thương rồi , à mà Dương Diệp , cậu đã trở về rồi thì sức khỏe của con người cứng đầu này nhờ cậu chăm sóc vậy ...cậu ta hơn cả tuần nay đều chỉ biết uống rượu và làm việc thôi không chịu ăn gì cả ? Mấy Vết thương này chưa xong,  tớ nghĩ dạ dày cậu ta cũng không ổn đâu " Giang vừa cất dụng cụ vừa nói với cô

" Giang Chân Nghi cậu từ bao giờ lại nhiều chuyện vậy " cậu liếc nhìn cái người mới kể tội cậu xong

" Từ hôm nay nè " ...Giang không thèm nhìn cậu mà trả lời

" Tớ nhớ rồi cảm ơn Giang "

Mọi người hỏi thăm cậu , cũng xin lỗi cậu vì chuyện hiểu lầm xong , nói chuyện được một lúc thì liền kiếm lý do đi ra ngoài để lại không gian riêng cho hai người . Mọi người tạm biệt hai người rồi rời đi , mọi người rời đi trước còn Giang đi sau trước khi đóng cửa còn nói một câu làm cho cô đỏ mặt quay đi hướng khác , còn cậu thì đưa cặp mắt hình viên đạn nhìn về phía cậu

  " Cậu mới tỉnh lại , muốn làm gì thì đợi khỏi hả làm , đừng có mà ham hố"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro