Chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu được nhanh chóng đưa vào phòng cấp cứu của bệnh viện , cậu bây giờ đã bắt đầu hôn mê do mất máu , Giang và An Kỳ bắt đầu tiến hành cấp cứu và truyền máu cho cậu . Trong phòng cấp cứu bây giờ không khí rất là căng thẳng . San và Ánh Nguyệt hai người ở ngoài nhưng tâm trạng cũng căng thẳng vô cùng , hai người cứ đi qua đi lại trước phòng cấp cứu đến khi được y tá tới nhắc thì mới chịu ngồi xuống ghế .

Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra,  An Kỳ đi ra thì hai người chặn lại hỏi tình hình như thế nào ?

San : cậu ấy sao rồi ?

Ánh Nguyệt : cậu ấy có gì nghiêm trọng không An Kỳ ?

An Kỳ nhìn hai người rồi bật khóc :
" Vương thiếu máu nhiều quá nên ngất xỉu , giờ em phải chuẩn bị truyền máu cho chị ấy , nhóm máu của chị ấy hiện tại ở bệnh viện không đủ " nói xong rồi An Kỳ cùng y tá chạy đi chuẩn bị . Nghe xong tình cậu của cậu thì hai người đều Lo lắng và tức giận , Ánh Nguyệt tức giận nên dùng tay đấm mạnh vào trường miệng không ngừng chửi " Khốn kiếp "

- Cậu ở đây đi San , tớ không thể nào bỏ qua chuyện này được , dám đụng tới bạn tớ tớ không thể để yên được

- Nhớ quay lại sớm _ San hiểu tính bạn mình nên không ngăn cản huống hồ gì cậu cũng không muốn bỏ qua .
Một lúc sau thì y tá đẩy An Kỳ vào phòng cấp cứu để bắt đầu truyền máu , người trong phòng người ngoài phòng tâm trạng đều căng thẳng và lo lắng .

Tại quán Bar nơi cậu bị đánh Lãnh Thiên đã cho người dọn dẹp lại quán và cũng không còn thấy quán Bar này hoạt động ở đây nữa . Cậu cho người áp giải tên Đại Ca và tất cả mọi người về Bang , tất cả bọn chúng bắt đầu quỳ xuống xin tha mạng . Ánh Nguyệt chạy xe vào trong bang , tức giận đi vào nhắm vào tên Đại Ca mà đánh , đánh đến khi Lãnh Thiên can cậu ra

- Đủ rồi Ánh Nguyệt , hắn sắp chết rồi

Nghe vậy cậu mới quăng mạnh hắn xuống làm máu trên người hắn chảy ra một ngày một nhiều , mùi máu tanh sọc vào mũi khiến người khác khó chịu . Lãnh Thiên và cậu bước ra khỏi phòng tra tấn , trước khi đi cậu không quên ra lệnh cho người trong bang :
" Chặt hết tay bọn chúng , còn ả ta thì tùy xử lý " đám thuộc hạ nghe xong thì tuân lệnh còn đám người kia khi nghe cậu ra lệnh thì liên tục cầu xin , nhưng tiếc là không còn cơ hội rồi . Trong phòng giờ đây chỉ toàn là tiếng gào thét . Xử lý xong thì hai người cũng nhanh chóng tới bệnh viện . Họ chạy lên phòng cấp cứu thấy phòng cấp cứu vẫn còn sáng đèn . Ba người ngồi đó không ai nói gì nhưng lại chung một tâm trạng .

  Cô thì đã bắt chuyến xe trở về trong đêm , mọi người khuyên cô ở lại đợi sáng hả trở về , nhưng cô một mực không chịu , không hiểu sao có một cái gì đó thúc đẩy khiến cô phải trở về Bắc Kinh càng sớm càng tốt . Cũng  may là hôm nay vừa kịp có một chuyến xe khuya trở về Bắc Kinh nên cô tạm biệt mọi người rồi ngồi trên xe trở về .

  Mấy tiếng sau,  cánh phòng cấp cứu cũng mở ra,  An Kỳ được y tá đẩy ra khỏi phòng cấp cứu mọi người chạy lại hỏi thăm cô thì cô bảo không sau rồi y tá đẩy cô về phòng nằm nghỉ ngơi . Một lúc sau thì cậu cũng được Giang và y tá đẩy ra , cậu nằm đó hai mắt nhắm lại cho mất máu quá nhiều , trên người thì các vết thương được xát trùng rồi băng lại . Lãnh Thiên cùng y tá nhanh chóng đẩy cậu về phòng , còn lại 3 người ngồi xuống nói chuyện :

- Cậu ta có gì nghiêm trọng không Giang ? Có nguy hiểm tới tính mạng không ? Rồi chừng nào cậu ta tỉnh lại ? v.v

  - Cậu hỏi tớ từ từ được không Kim Ánh Nguyệt , tớ nghe không kip ? Giờ thì Vương đã qua cơn nguy hiểm rồi

Nghe xong mọi người đều thở phào nhẹ nhõm , nói chuyện được một lúc thì họ chia ra đi chăm sóc cho cậu và nghĩ ngơi .
Sau mấy tiếng ngồi xe thì cô cũng đã về tới KTX, cô tới nơi thì trời cũng đã sáng , cô nhẹ nhàng bước vào KTX để tránh mọi người thức giấc , nhưng mà cô không ngờ là mọi người đã thức dậy hết rồi và đang ngồi ăn sáng , thấy cô mọi người chạy lại ôm cô , họ đều vui vẻ chào mừng cô về . Hân Dư thấy cô trở về thì liền lén lút báo tin cho San , San nhận được tin nhắn thì liền báo với mọi người :
- " Ánh Nguyệt , Lãnh Thiên dậy đi , Dương Diệp về rồi "

Nghe San nói hai người liền bật dậy quay qua hỏi cậu :
- Cậu nghe ai nói vậy San

- Là Hân Dư nhắn tin báo cho tớ , chúng ta phải nhanh lên tới KTX ...dứt tiếng thì ba người nhẹ nhàng rời khỏi phòng bệnh của cậu rồi chạy xe thẳng tới KTX . Chạy tới nơi cậu bấm chuông , đợi một lúc thì cánh cửa cũng mở ra,  cậu và mọi người đi vào thì thấy mọi người đang ngồi nói chuyện vui vẻ . Her quay ra thấy cậu thì lên tiếng

" Cậu tới đây tìm Hân Dư thì được ! Nhưng nếu nói chuyện của cậu ta với Dương Diệp thì không cần nói mời cậu về cho "

" Her cậu nói như vậy là ý gì ? Rõ ràng hai người đó còn yêu nhau thì Sao không được nói hả ? "

" Tên tra nam đó thì yêu gì Dương Diệp hả ? Dương Diệp mới về xin mấy người đừng làm phiền cậu ấy , để cậu ấy nghỉ ngơi đi "

" Tra nam ??? Cậu nói Vương là tra nam vậy cậu có bằng chứng không "

Cô thấy không ổn nên liền lên tiếng can ngăn hai người : " Hai người đừng cãi nhau nữa , với lại tớ và Vương đã chia tay rồi San cho nên tớ cũng không muốn nhắc tới nữa "

Her thấy vậy thì lên tiếng :" giờ cậu còn muốn bao che cho tên tra nam đó , tới nước này rồi tớ cũng không muốn giấu _ sau đó lấy điện thoại ra cho San xem ..cậu nhìn rõ rồi chưa Tôn Ngữ San chuyện tốt bạn cậu làm với bạn tôi đó "

San giựt lấy điện thoại xem, người trong ảnh đúng là Vương nhưng mà cô gái đó...

- Là An Kỳ...Lãnh Thiên và Ánh Nguyệt nhìn tấm ảnh rồi la lên , rồi sau đó cả ba nhìn nhau .

" Thì ra mấy người đều như nhau,  biết mà còn bao che cho bạn của mình , Dương Diệp cậu không cần để ý tới họ cậu lên phòng nghỉ ngơi đi "
Nghe Her nói vậy thì cô định đi lên phòng , dù Sao cô cũng không muốn nghe họ nói gì về cậu nữa

" An Kỳ là em của Vương , người cậu ấy yêu cũng chỉ có một mình cô thôi , còn tin hay không là tùy cô , nói xong rồi chúng ta đi về " _ Lãnh Thiên nghe như vậy nên có chút tức giận lên tiếng

" Dương Diệp , cậu tin hay không là tùy cậu , nhưng tớ dám lấy danh dự của tớ ra để đảm bảo người cậu ấy yêu duy nhất chỉ có mình cậu , còn chuyện trước đây tại sao cậu ấy không muốn nói cho cậu biết thân phận là do cậu ấy không muốn cậu gặp nguy hiểm cậu ấy chỉ muốn cậu vui vẻ mà phải không suy nghĩ gì nhiều "

" Tớ tin lời San Dương Diệp , từ trước đến nay San chưa bao giờ nói dối tớ lần nào , cho nên cậu suy nghĩ lại đi được không " Hân Dư nói

" Còn nữa hơn một tuần cậu mất tích , cậu ấy như một con người khác vậy sáng đi làm tối thì tìm tới rượu bia , ngày nào cũng như vậy ai nói gì cậu ấy cũng không nghe... Và hôm qua cậu ấy hôn mê nhập viện vẫn liên tục gọi tên cậu " lời San vừa dứt thì bầu không khí rơi vào trầm mặc . Có phải họ đều trách lầm cậu rồi không ?
Còn cô , từng lời nói của mọi người như đâm vào tim cô , cô đã sai rồi , sai thật rồi

" Vương nằm bệnh viện nào vậy San?  Cậu chở tớ tới được không ? Tớ muốn gặp Vương " cô vừa nói vừa khóc , mọi người nhìn cô như vậy cũng cảm thấy đau lòng .

Nói xong thì Lãnh Thiên , San và Ánh Nguyệt lái xe chở cô tới bệnh viện , tới nơi thì họ nói địa chỉ phòng bệnh cho cô biết rồi để cô đi một mình . Họ sẽ không lên để hai người có không gian riêng . Cô chạy thật nhanh lên phòng của cậu , nhìn thật kỹ số phòng rồi đẩy cửa bước vào . Nhìn người cô yêu nằm trên gường với đống dây nhợ và các vết thương , cô lại trách bản thân mình nhiều hơn , cô đi lại nắm tay cậu đặt lên má mình

" Em xin lỗi là em sai rồi , em không nên nói lời chia tay , em không nên cố chấp như vậy , em xin lỗi ...Vương tỉnh lại đi được không ? Chỉ cần Vương tỉnh lại Vương muốn cái gì em cũng đều đồng ý hết có được không " cô vừa nói vừa khóc

Như nghe thấy những lời cô nói , cậu bắt đầu có phản ứng , ngón tay của cậu bắt đầu nhúc nhích , cô cảm nhận được nên liền nhắn nút ở đầu giường bệnh báo cho bác sĩ rồi nở ra một nụ cười nhẹ rồi vội lau đi nước mắt của mình



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro