Chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bảo bối sao mặt em lại đỏ vậy ?"

" Vương còn hỏi ? Tại Vương mà em phải ngại như vậy nè ! "

" Ai biểu em dễ thương quá làm chi "

" Vương còn nói , mà Vuông ngồi đây đợi em một chút , em để cháo vào hâm lại , nãy giờ nguội hết rồi "

" Ukm " _ cậu ngồi đó nhưng mắt thì không rời khỏi người cô

Ting..
Cháo sau khi được hâm lại đã được cô cho vào một cái bát nhỏ rồi cầm lại chỗ cậu , cô ngồi xuống thổi từng muỗng cho nguội bớt rồi đút cho cậu. Được một lúc thì cậu nói với cô để cậu tự mút nhưng cô không chịu

" Không được , ngồi yên đó để em làm , Vương bị thương như vậy làm sao mà tự làm "

Nghe cô nói như vậy cậu cũng không có cách nào mà phản kháng đành ngoan ngoãn để cô đút hết chén cháo , ăn xong cô lại đi gọt trái cây cho cậu ăn , cứ thế bầu không khí hạnh phúc nhẹ nhàng trôi qua trong căn phòng bệnh của cậu . Được một lúc thì cậu kéo cô lên giường nằm , để cậu ôm , lúc đầu cô không chịu vì sợ nằm chung sẽ đụng trúng vết thương của cậu , còn một phần lại sợ cậu giở trò không đúng đắn nên cô không đồng ý , nhưng qua một lúc nài nỉ của cậu thì cô cũng mềm lòng mà nằm xuống cho cậu ôm , rồi hai người cùng chìm vào giấc ngủ ...có lẽ đây là giấc ngủ ngon giấc trong suốt thời gian qua từ lúc mà hai người đã cãi nhau. 
Hai người ôm nhau ngủ tới chiều thì bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa , cô nhẹ nhàng ngồi dậy ra mở cửa thì thấy một người phụ nữ có tuổi đẩy An Kỳ bước vào phòng , cô gật đầu chào rồi lấy ghế và nước mời hai người

  " Chị đã đỡ hơn chưa , có người đặc biệt chăm sóc chắc khỏe rồi ha ? " _ An Kỳ nhìn cậu rồi nở ra nụ cười chăm chọc

" Bộ em không chọc chị em là ngày đó em ăn không ngon hả Vương An Kỳ "

" Bác có đem tới mấy món con thích và canh bổ cho con nè  "_ bác Trần mỉm cười nhìn hai người rồi đưa đồ ăn cho cô ..." mà cô bé xinh đẹp này là ..."

" Chị xinh đẹp này là người yêu của Vương đó bác Trần , thật xinh đẹp phải không bác "

Bác Trần quan sát cô rồi mỉm cười :
" đúng vậy , rất xinh đẹp , Đại tiểu thư thật sự rất có mắt nhìn người "

" Dạ , con cảm ơn bác "

" Vương giới thiệu với em _ người này là Bác Trần , là người chăm sóc Vương và An Kỳ từ nhỏ "

" Dạ con chào bác Trần , con là Dương Diệp "

Cả 4 người nói chuyện một lúc thì bác Trần và An Kỳ cũng rời đi , trả lại không gian cho hai người , cô lại bắt đầu lấy đồ ăn ra đút cho cậu , chuyện hai người làm lành với nhau và cậu bị thương An Kỳ đã báo cho ba mẹ Vương biết , nghe cậu bị thương họ nói sẽ bay về sớm nhưng An Kỳ nói họ không cần lo vì giờ cậu đã có người chăm sóc , sức khỏe cũng đã hồi phục nên ba mẹ cũng yên tâm mà ở chăm sóc trang trại rồi mới bay về .

Mấy ngày sao đó vẫn vậy cô luôn túc trực ở lại bệnh viện chăm sóc cô , dù mọi người khuyên cô về nghỉ ngơi nhưng cô nhất quyết không chịu , cho nên mọi người đành đem quần áo đến cho cô rồi nói chuyện xong ra về , dù sao phòng bệnh này cũng là phòng Vip đầy đủ nội thất cũng không khác căn hộ mini là mấy nên mọi người cũng yên tâm

" Bảo bối , Vương muốn về nhà , không muốn ở lại bệnh viện nữa "

" Giang và An Kỳ nói không được phải đợi Vương bình phục hẳn rồi mới được xuất viện , còn giờ thì Vương ăn cơm đi "

" Nhưng mà ... được rồi nếu em không cho thì Vương sẽ không ăn cơm nữa "
Cậu nói rồi quay đi hướng khác không thèm nhìn cô nữa mặc cô có nói như thế nào

" Vương đừng có mà dỗi nữa , giờ Vương ăn hết cơm đi rồi em sẽ nói Giang xin về sớm được không ? " _ ngay cả dỗi cũng dễ thương như vậy cô suy nghĩ

" Em hứa rồi đó " _ cậu nghe cô nói như vậy thì vui mừng rồi quay qua gắp đồ ăn ăn hết . Cô thấy cậu như vậy  thì cười thầm , ai nói cậu lạnh lùng đâu , thật ra cậu rất là dễ thương nha

" Mà Vương nghỉ như vậy rồi công ty có chuyện gì xảy ra không ? "

" Vương nghỉ mấy ngày Công ty sẽ không thể phá sản được đâu nếu không thì Vương còn tuyển nhân viên làm gì huống hồ gì còn có San và Anna mà em đừng lo "

" Được rồi Vương ăn đi em qua nói chuyện với Giang một chút " _ cô nói xong thì qua phòng Giang nói chuyện cho cậu xuất viện sớm

Cốc..cốc...cốc
" Vào đi "

" Tớ có làm phiền cậu làm việc không ? "

" Không có , cậu ngồi đi " _ Giang thấy cô thì tươi cười chào hỏi " cậu ấy lại làm sao hả Dương Diệp "

" Không có , tớ muốn hỏi là có thể cho Vương xuất viện sớm không ? "

" Haizzz , tớ thừa biết con người cậu ta mà , được rồi ngày mai hai người có thể xuất viện rồi dù sao thì có An Kỳ cũng yên tâm , tớ cũng sẽ thường qua xuyên qua kiểm tra cho cậu ấy "

" Vậy cảm ơn cậu " _ cô mỉm cười rồi trở lại phòng bệnh của cậu

Sáng hôm sau, mọi người có mặt phụ hai người dọn dẹp rồi rồi trở lại với công việc của mình , còn hai người thì trở về biệt thự của họ Vương , trên đường đi cậu cũng đã kể hết cả sự việc cho cô biết , cậu không muốn giấu cô chuyện gì nữa . Lúc cô nghe xong cô rất bất ngờ , không ngờ cậu đã phải trải qua nhiều chuyện khủng khiếp như vậy

" Sau này dù có chuyện gì em cũng sẽ không bao giờ buông tay Vương nữa , một lần với em là quá đủ rồi "

" Vương cũng sẽ như vậy " cậu nắm tay cô thật chặt như để chứng minh

Xe bắt đầu chạy vào biệt thự họ Vương , cô ngạc nhiên về sự rộng lớn ở nơi này . Từ trong nhà bác Trần và các người làm và vệ sĩ xếp hàng ngay ngắn đón cậu . Cậu xuống xe nắm tay cô rồi bước vào nhà

" Chào Đại Tiểu Thư , Chào Đại thiếu phu nhân  ...chào mừng hai người trở về "

Cô hơi bất ngờ và ngại ngùng về cách chào hỏi này , còn cậu thì nhìn mọi người mỉm cười hài lòng , sau đó ra hiệu cho mọi người lui xuống . Cách chào hỏi này quả thật rất tốt nha,  bác Trần thật là tâm lý . Ba mẹ Vương cũng trên đường bay về thăm mọi người , cậu đưa cô lên phòng của mình để tham quan rồi cho cô nghĩ ngơi vì thời gian qua chăm sóc cậu suốt chắc cô cũng mệt mỏi rồi , vì quá mệt nên một lúc sau cô đã ngủ thiếp đi , cậu tranh thủ xuống dặn nhà bếp chuẩn bị đồ ăn để chiều nay mời mọi người tới cũng dặn dò đầu bếp chuẩn bị đồ ăn rồi trái cây cho cô .
Dặn dò xong thì cậu lên phòng sách , bắt đầu mở laptop và hồ sơ của công ty để giải quyết .

Khi cô bắt đầu thức dậy thì cũng đã xế chiều , cô thức dậy nhìn ngắm xung quanh căn phòng rồi chợt dừng lại ở một khung hình được cậu đặt trên đầu giường ngủ cô cầm lên xem thì là bức ảnh của cô và cậu ở công viên giải trí ở Thái Lan ...cô mỉm cười hạnh phúc rồi đặt khung hình lại vị trí cũ rồi bắt đầu kiếm cậu . Cô mở cửa ra ngoài thì thấy Bác Trần đang dọn dẹp gần đó nên lại hỏi :
- " Bác Trần , bác có thấy Vương ở đâu không vậy ạ ? "

- " Phu nhân cô tỉnh rồi à , Đại Tiểu Thư đang ở trong thư phòng "
Nghe gọi là phu nhân cô thật sự có chút không quen

- " Bác Trần bác không cần gọi cháu là Phu Nhân gì đâu  , cứ gọi cháu là Dương Diệp được rồi ạ "

Bác Trần nhìn cô mỉm cười gật đầu rồi dẫn cô tới thư phòng . Cô gõ cửa rồi bước vào , thấy dáng vẻ cậu đang chăm chú làm việc thật khiến người ta phải say mê a,  cô nhẹ nhàng tiến lại rồi dùng tay bịt mắt cậu lại
- " Đố Vương là ai?  "

Cậu nhếch nhẹ môi mình rồi giả bộ như không biết là ai
- " An Kỳ "

- Không phải

- Jenny ?

- Không phải

- Hmm vậy chắc là Nghiên Nghiên rồi
Cô tức giận xách lỗ tay cậu rồi đứng trước mặt cậu khoanh tay giọng tức giận
" Thì ra Vương Tổng đây lại đào hoa như vậy nha,  có Jenny rồi Nghiên Nghiên gì nữa đó "

Cậu nhìn thấy bộ dạng tức giận này của cô thì bật cười thành tiếng , rồi kéo cô lại để cô ngồi lên đùi mình , dùng tay khóa chặt cô lại rồi lấy mũi cạ vào cổ cô
" Bảo bối ngốc , lúc em cất tiếng là Vương đã biết là em rồi , làm sao có thể không nhận ra được "

" Vương chọc em , em không chơi với Vương nữa " cô vùng vằng muốn thoát khỏi cậu

" Bảo bối thật là đáng yêu nhưng mà giờ Vương mệt lắm để Vương ôm em một chút đi "

" Vương sao rồi để em đi gọi Giang với An Kỳ " _ cô lo lắng khi nghe cậu nói

" Không cần gọi họ làm gì , em giúp Vương là được rồi "

" Em đâu phải bác sĩ sao giúp
Vư.ơng ...ưm.." cô chưa nói hết câu thì đã bị cậu hôn , cô cũng không đẩy ra mà còn phối hợp với cậu được một lúc khi cảm nhận được cô cần không khí để thở thì cậu mới buông cô ra

" Mai mốt phải tập em thở mới được " cậu nhìn điện thoại xong rồi quay sang cười nói với cô
 
" Vương còn nói ..."

" Ba mẹ về rồi chúng ta xuống gặp ba mẹ đi , Vương cũng có một bất ngờ cho em nữa đó bảo bối "

" Bất ngờ ??? "

" Xuống nhà rồi em sẽ biết " nói rồi cậu nắm tay cô ra khỏi thư phòng đi xuống phòng khách . Xuống tới nơi thì thấy ba mẹ đang ngồi uống nước nói chuyện với hai người nữa , cậu dẫn cô đi lại chào hỏi ba mẹ , cô đi lại phát hiện ra gì đó thì rất là ngạc nhiên rồi sao đó bật khóc rồi chạy thật nhanh lại ...

 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro