Đoản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Đây là chiếc đoản nhỏ. Ngắn thôi mọi người à=]]]]]
   Vẫn dựa trên mô tiếp nhân vật truyện mình viết nha mọi nười!!!
____________________________________

    Không khí của những ngày tết đang đến gần người người nhà nhà đều rồn ràng chuẩn bị, và cat dọn dẹp nhà cửa cũng là một phần không thể thiếu.
Năm nay Tiêu Chiến cùng được đón tết cùng bảo bối nhỏ của mình

    Vương Nhất Bác cũng rất vui vẻ lâu rồi không thấy những thứ rực rỡ đẹp mắc như vậy nào đèn hoa tranh trí, pháo,.... đều lấp lánh đủ màu sắc.

   _Nhất Bác năm nay cùng em đón tết anh sẽ lì xì cho em

  _Lì xì ?

   _Là thứ các bạn nhỏ đều có một phòng bì màu đỏ thật đẹp bên trong có tiền mùng tuổi a~

   Cậu gật đầu tỏ vẻ đã hiểu sau đó anh nói tiếp

   _Trong đó sẽ có tiền cho bảo bối mua thật nhiều đồ ăn với đồ chơi!!!
Cậu vui mừng nhào vào lòng hôn anh một cái.

    Anh còn chở cậu đi mua thật nhiều quần áo đẹp, giày, nón. Anh cũng chọn mua cho mìnhnhững món đồ giống như cậu để có thể mặc thành một cặp.
Trong những này nghỉ trước tết cậu còn phụ anh dọn nhà nói phụ thôi chứ cậu toàn ngồi xem anh làm.
________________________

   Cuối cùng thì hơi thở của những ngày tết cũng đến. Không khí rộn ràng vui tươi loan tỏa khắp nơi

    Sáng dớm cậu đã thức dậy thay cho mình một chiếc áo thun đỏ có họa tiết đơn giản và một cái quần jean đen.

   Xuống dưới nhà đã thấy anh Chiến của mình đang lây hoay bày đồ trang trí, đôi chân chay nhanh đên ôm anh rồi còn hôn leen hai bên má anh. Lát sau chỉ nhìn thấy anh cười thật tươi cười đến không ngậm được miệng, nụ cười tỏa đầy nắng ấm đó không tắt đi luôn.

    Một lúc lâu sau thì Vu Bân đến thấy A Bân đến thì Nhất Bác liền chạy ra ôm một cái, sau đó Vu Bân đưa cậu một hộp bánh có phong bì đỏ

   _Anh đặc biệt lì xì cho Nhất Bác nha!

    Vu Bân vừa ngồi xuống ghế thì Uông Trác Thành cũng đến. Nhất Bác lại chạy ra kéo tay anh vào ngồi không bít hôm nay mọi người là sao mà điều chuẩn bị lì xì cho Nhất Bác ,Trác Thành cũng lì xì cho cậu

   _Sao các cậu không lì xì cho tôi?

   Tiêu Chiến từ trong bếp bước ra hỏi

   _ Cậu lớn rồi

   _Đúng rồi cậu lớn rồi

   Hai người bạn của anh đều trả lời rồi bật cười. Mọi người cùng ăn bánh uống trà nói cười vui vẻ.

    Lát sau dì Đằng cùng với gia đình của Bồi Hâm cũng qua. Vu Bân cũng có chuẩn bị quà cho A Hâm, người lớn và người có gia đình thì lì xì cho người nhỏ.

   Mọi người cùng quay quần ngồi ăn cơm với nhau không khí gia đình ngập tràng, bữa cơm ấm cúng diễn ra cực vui, đang ăn giữa chừng thì Nhất Bác nhớ ra điều gì liền quay sang Tiêu Chiến

   _Chiến ca lì xì của Bác Bác đâu?

   _Anh quên rồi!!!

    Vẽ mặt giận dỗi của cậu hiện rõ bĩu môi nhìn anh, hai cái má phồng phồng phúng phính ai nhìn cũng bật cười.

   _Sao con lại quên lì xì cho bải bối vậy?

   Dì Đằng nhìn Tiêu Chiến hỏi.Anh đưa tay nhéo hai bên má tròn tròn rồi hôn lên trán cậu

   _Anh quên rồi, vậy anh lì xì anh cho em cả đời chịu không?

   _Chịu!!!
_________________________________

    Thật ra là anh có chuẩn bị lì xì cho cậu rồi, anh để dưới gối ngủ của cậu nhưng có anh là cậu có tất cả rồi lì xì mùng tuổi chỉ là hình thức bây giờ anh đã lì xù bản thân anh cả đời cho cậu rồi!!

Iu mọi người♡♡♡♡♡♡♡
Hy vọng mọi người thích cái đoản nhỏ xàm xí này nha! iu iu♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro