Chap 17 Tìm thấy bảo bối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Trời không phụ lòng người cuối cùng anh cũng tìm thấy cậu ở cuối công viên ấy, thân ảnh nhỏ bé mà anh luôn yêu thương bảo bộc đang co người trên ghế nhìn đau long vô cùng. Cậu ngồi đưa lưng về phía anh người mà mình yêu thương đương nhiên là cho dù có ở bất cứ nơi đâu thì cũng có thể nhân ra được. Anh vội chạy đến đó vừa chạy vừa gọi tên cậu.

    _Vương Nhất Bác!!!

    Từ xa cậu nghe có một giọng nói quen thuộc mà cậu mong mỏi từ sáng tới giờ gọi tên mình thì từ tư thế ngồi cuộn tròn người ngước mặt lên nhìn

    _Chiến... Chiến ơi!!!

    Vừa dứt tiếng gọi anh đã chạy tới kéo cậu ôm vào lòng. Thân thể của cậu thấm nước mưa đã lâu nên lạnh anh ôm cậu thật chặt chỉ mong có thể làm cậu ấm lên.

    Anh ôm cậu trong lòng có thể cảm nhận được người cậu đang run lên mà cậu cứ lẫm bẫm gọi tên anh mãi thôi

   _Chiến ca... hức Bác Bác sợ

   _Sợ không tìm được ca nữa!!! Chiến Chiến ơi!!!

   Càng nói cậu càng khóc lớn hơn càng ôm anh chặc hơn. Khiến anh đau lòng và sót gần chết.

    Mặt cậu cứ gục vào lòng anh khiến anh không thấy được khuôn mặt cậu. Nhưng tay chân cậu thì chày chụa khiến anh không khỏi lo lắng. Bảo bối của anh từ lúc đem về nuôi chưa bao giờ để cậu bị thương mà giờ do anh chủ quan một chút mà ra thế này.

    Anh cuối người bế cậu lên, thì bây giờ anh mới thấy rõ mặt cậu đã sưng lên bao nhiêu dấu tay điều hiện rõ. Điều đó khiến anh phẫn nộ vô cùng. Anh bế cậu đi về chỗ đậu xe, suốt quảng đường đi cậu không nói nữa chỉ im lặng rồi ngủ, trời cũng tạnh mưa từ lâu.

   _Bảo bối đừng sợ nữa nhé! Có anh rồi an toàn rồi!

   _Anh tìm thấy bảo bối của ang rồi!

     Không biết cậu có nghe thấy không nhưng anh vẫn cứ nói những câu nói yêu thương nhất dành cho người trong lòng.

   Còn cậu được anh ôm trong lòng thì thoải mái ngon giấc mặc cho anh nuốn là gì thì làm lâu lâu còn cọ cọ vào người anh tìm kiếm hơi ấm, cả ngày nay cậu rất mệt rồi

    Đi một hồi lâu sau cũng đến được nơi anh đậu xe, anh nhẹ nhàng đặt cậu vào trong xe lấy cáu khăn lông chùm kính người cậu như một cái ken rồi mở chế độ sưỡi ấm trong xe sau đó đưa cậu về nhà
________________________

     Khi xe đã về đuọc đến trước cửa thì dì Đằng cũng chạy ra xem xét tình hình. Thấy được bảo bối của dì đang ở trong tay cháu mình an toàn thì dì mừng rớt nước mắt. Dì đứng nhìn một hồi thì anh nói

    _Dì về đi đã trễ rồi con lo cho Nhất Bác được!

    Dì gật đầu rồi dặn dò cậu sau đó thì đi về. Anh bế cậu một đường lên thẳng phòng anh, anh vừa nhẹ nhàng thả cậu xuống giường thì cậu cũng thức giấc rồi.

    Anh lấy điện thoại gọi cho Trác Thành đến nhà như mọi lần.

   Trong khi chờ đợi bạn anh đến thì lúc nào anh cũng ôm cậu vào lòng dỗ dành.

   Lát sau lại có tiếng chuông cậu vội ôm anh thật chặc nhỏ giọng nói

   _Chiến ca đừng đi mà!

   _Anh xuống mở cửa cho bác sĩ đến khám cho em. Ngoan ngồi yên đây anh sẽ lên liền nha

    Nói rồi anh hôn lên trán cậu một cái rồi nhanh chân xuống mở cửa cho bạn mình.

   _Tớ thấy cậu vẫn lành lặng mà Chiến!

   _Đi lên lầu nhanh lên

    Trách Thành theo Chiến lên lầu vừa mở của A Thành ngạc nhiên vô cùng đó là cậu bé mà anh khám lần trước nhưng lúc đó chỉ hơi gầy mặt mủi lắm lem còn bây giờ thì trắng tròn mà vết thương đầy. A Thành thắc mắt hỏi

   _Thằng bé này sao lại như vậy? Sao không lúc nào tớ gặp được thằng bé nguyên vẹn hết?

   _Bác Bác bị đánh rồi đi lạc mới tìm về được!

    Nghe xong thì A Thành tiến hành kiểm tra xử lý vết thương cho Nhất Bác.

   _Nhóc tên gì thế?

   Trác Thành nở nụ cười tươi sáng hướng cậu hỏi

   _Vương Nhất Bác

   _Tiêu Chiến có thương Nhất Bác không?

    A Thành cố bắt truyện với cậu

    _Chiến ca siêu siêu thương Nhất Bác
A Thành thấy cậu bé này đáng yêu như vậy bèn hướng Tiêu Chiến nói

    _Tớ sẽ kê thuốc sức cho A Bác rồi khi rảnh sẽ đến thăm để xem khuôn mặt hoàng chỉnh của thằng bé coi đáng yêu cỡ nào mà làm cậu thương ơi là thương như vậy

   _Của tôi ai cho cậu nhìn về mau đi
Trác Thành bất mảng đi về không thèm tạm biệt bạn mình chỉ nói tạm biệt với Nhất Bác rồi vẫy tay với cậu rồi đi ra khỏi phòng. Trác Thành vừa đi Nhất Bác liền hỏi Tiêu Chiến

    _Ca Ca đó là ai vậy Chiến

    Anh đưa tay lên vuốt tóc cậu rồi ôn nhu trả lời

     _Ca Ca đó là bạn anh tên Uông Trác Thành là bác sĩ

    Cậu gật đầu tỏ vẻ đã hiểu rồi mỉm cười với anh.

    Anh đứng lên đi vào phòng tắm một lát sau thì anh bưng ra một thao nước ấm. Anh nhẹ nhàng lau mặt, lau tay, lau người cho cậu rồi thay quần áo mới
Anh xuống bếp nấu cháo cho bạn nhỏ của mình. Một hồi lâu sau thì tô cháo thơm phứt cũng được đem lên phòng và sau đó được cậu ăn sạch sẽ.

    _Bảo bối của anh giỏi ăn rồi thì ngồi chơi đợi Chiến ca đi rữa tô rồi lên sức thuốc nha!
_____________________

    Anh sau khi quay về phòng thì đã thấy bạn nhỏ của mình mình đắp mền đi ngủ mất tiêu rồi!

    Tiêu Chiến nhẹ nhàng lấy thốc ra bôi những chỗ bị thương của cậu sau đó còn hôn hôn rồi thổi thổi lên hai bên má của cậu, hôn đủ rồi anh mới sức thuốc cho hai bên má của cậu.

    Anh vào nhà tắm vệ sinh cá nhân xong cũng leo lên giường ôm chặt cậu vào lòng. Cậu cũng vô thức cảm nhận được hơi ấm nên càng rút đầu vào lòng anh còn choàng tay qua ôm anh nữa. Tiêu Chiến từ sáng tới giờ tìm cậu đến mệt mỏi thì cũng cảm thấy khi thấy cậu hiên giờ an toàn ở bên anh thì mọi mệt mỏi đều không cánh mà bay, bình yên chính là đây, được ở bên người mà mình tâm duyệt thì còn gì hạnh phúc bằng! Anh hôn lên mái tóc cậu một cái còn bàn tay thì xoa xoa lưng cậu rồi dần chìm vào giấc ngủ

__________________________________
Vẫn như mọi khi iu mọi người nhìu!!!♡♡♡♡♡
Chúc mọi người năm mới vui vẻ nhennnnn!!!!!!
新年快乐!!!♡♡♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro