Chap 16 Đi Tìm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dì tức giận bỏ điện thoại xuống một đường hướng vào mặt cô ta mà đánh mắng cô ta hiện tại mặt của Tử Liên cũng in năm dấu tay đỏ nhưng không chỉ một bên mặt mà tới cả hai bên mặt đều in hằng dấu tay của dì
_Sao cô dám ra tay với một đứa nhỏ như vậy? Đã thế thằng bé còn bị ngốc nữa cô làm thế không sợ tổn thương thằng bé à
_Tại nó dám giành anh Chiến của tôi bà thì biết gì
_Theo như tôi biết thì Tiêu Chiến cháu tôi chưa bao giờ là của cô cả
_Với lại nếu cô yêu nó vậy tại sao làm người nó yêu bị tổn thương. Tôi nói lại một lần nữa là cháu tôi chưa bao giờ là của cô nên cô làm ơn đừng tự nhận như vậy tỉnh táo lại đi

Cô ta nghe xong như điên loạn mà nhào vào muốn đánh dì nhưng may di bắt lại được tay cô
_Cô có biết nếu tôi đưa đoạn video kia cho cảnh sát thì cô sẽ bị vào tù vì tội bạo hành trẻ em không?

Nói xong dì buôn tay cô ta ra cô liền lập tức ngã xuống đất, vừa hay bên ngoài lại có tiếng chuông dì chạy vội ra mở cửa nhưng đó lại là Tuyên Lộ cô gái hàng xóm. Tuyên Lộ vừa đi công tác về nên có mua chút quà cho tiểu Bác nên đem qua. Sau khi vào nhà dì kể cho Tuyên Lộ nghe mọi việc thì Tuyên Lộ vô cùng tức giận mà lấy đoạn phim đó gửi cho cảnh sát. Một lát sau cảnh sát đến và đem cô ta đi

Bây giờ trong nhà chỉ còn lại hai người Tuyên Lộ và dì Đằng và điều hai người lo lắng bây giờ là tìm Nhất Bác làm sao.

Hai người cùng chia ra đi tìm, tìm gàn hết cả khu phố nhưng vẫn không thấy dì bây giờ thì dì hoảng rồi.

Dì Đằng chạy vội về nhà lấy điện thoại gọi cho Tiêu Chiến. Chuông điện thoại reo chưa được bao lâu thì đầu dây bên kia đã nhấc máy.
_Dì hả có chuyện gì không?
_Tiêu... Tiêu Chiến tiểu Bác đi mất rồi dì tìm không thấy.

Dì vừa dứt lời anh không trả lời gì thêm, mặt anh đen lại ra khỏi phòng làm việc. Trên đương ra khỏi xông ty anh xải bước rất nhanh các đồng nghiệp đang đi cũng phải né ra không một ai dám hỏi hang gì.

Một người nhịn không được quay sang nói với đồng nghiệp của mình
_Nhìn mặt A Chiến có vẽ rất giận á! Mặt anh ấy như tỏa ra sát khí muốn phóng hỏa giết người luôn vậy.

Vì khuôn mặt góc cạnh nên khi anh giận lên nhìn rất đáng sợ a, ai nhìn cũng muốn đứng hình.

Anh một đường phóng xe thật nhanh về nhà bao nhiêu cột đèn xanh đỏ cũng bị anh lách mà chạy qua. Linh cảm anh không ngờ là đúng.

Vừa đến nhà anh đã chạy lao vào thật nhanh, gắp gáp hỏi chuyện dì. Vừa nghe sự việc này có liên quan đến Tử Liên thì anh liền đưa tay lên đỡ trán ,do anh chủ quan rồi.

Tiêu Chiến nhanh lấy lại bình tĩnh sẵn sàng đi tìm cậu thì đột nhiên bên ngoài đỗ mưa dì Đằng cũng muốn theo anh đi tìm Nhất Bác nhưng anh bảo dì ở nhà chờ lở như bảo bối của anh có về thì mở cửa.

Nói rồi anh nhanh chân mà phóng lên xe chạy đi đi tìm cậu. Dì không quên đưa cho anh khăn và một cây dù. Anh vừa đi tìm cậu vừa lo sợ vô cùng sợ cậu xảy ra chuyện gì thì làm sao mà anh chịu nổi. Anh đau lòng chết mất Nhất Bác là tâm can bảo bối của anh mà. Giờ này cũng quá giờ trưa Tiêu Chiến sợ cậu đói mà bên ngoài còn bắt đầu mưa lớn.

Trời mưa ngày một lớn cộng với gió mạnh như tát nước vào mặt của cậu vậy. Nước mưa bẩn dính vào vết thương khiến cậu rất rát. Trời mưa mù mịt đến không thấy đường đi dòng người vội vã chạy đi núp mưa không ai để ý đến Nhất Bác cậu ở đây.

Cậu cố gắng chạy hết sức có thể qua nơi có một gốc cây to và cái ghế đá nhỏ. Cậu co người ngồi trên đó để cố gắng ngăn cái lạnh hất vào người, lúc cáu đi ra mở cửa thì cũng không có mang dép đôi bàn chân phải chịu sự ma sát của xi măng và đá khiên cho da chân của cậu bong hết cả lên
_Hức... Chiến ơi...anh đâu rồi... hức Bác Bác sợ!!!

Cậu cứ lẫm bẫm gọi tên anh mãi
______________________

Anh lái xe dọc theo các con đường mà anh đã từng chở cậu đi xem cậu có ở đó không thậm chí là khu thương mại anh dẫn cậu đi cái công viên gần đó một chỗ đều không bỏ sót mà vẫn không thấy cậu đâu.

Anh bất lực vô cùng, anh đã tìm cậu rất lâu rồi từ trưa đến bây giờ là gần chiều tối mưa đã nhỏ dần rồi
_Bảo bối em có thể đi đâu được hả?

Anh tấp xe vào lề sử dụng cây dù hồi trưa dì Đằng đã đưa mà đi bộ tìm cậu anh đi xa đến nổi gần ra khỏi khu đường phố nhộn nhịp, không ngờ nơi đây lại có một công viên nữa, anh lại kiên nhẫn đi tìm chỉ hi vọng sẽ tìm gặp được cậu ở đây. Anh không phải khi không mà hi vọng như vậy mà hoàn toàn là do trái tim anh cảm nhận được cậu chỉ đâu đó quanh đây rất gần anh.
__________________________________
Iu mọi người♡♡♡

Hết chap này nữa thôi là ngọt trở lại rồi =))))
Tin tui đi:))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro