Chap 18 Hôn!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Sáng hôm nay anh thức dậy nhưng vẫn chưa muốn đi làm. Anh cứ nằm đó ôm cục cưng của mình mãi thôi, rồi ngắm cả khuôn mặt lúc ngủ của cậu trong đáng yêu như cục bông mềm mềm. Nhịn không được anh lại hôn hôn cậu, có lẽ vì mệt quá nên cậu không có tỉnh lại để mặc cho anh ôm hôn cưng nựng thế nào cũng được. Thử tưởng tượng đi được ôm người yêu ngủ một giấc từ tối đến sáng đã vậy người yêu còn dễ thương như vậy!

    Hôm nay anh có ý định không đi làm để ở nhà chăm sóc yêu thương bạn nhỏ nhưng công việc rất bận nên anh đành điện thoại xin Khải Hoan nghỉ nữa buổi, hôm nay anh cũng kêu dì trưa rồi hẳng đến nhà.

    Anh u mê cậu, ngắm cậu từ hồi sáng sớm lúc anh thức dậy đến giờ rồi, nghĩ đi anh cũng phải ngồi dậy làm bữa sáng, anh không gọi cậu dậy mà đễ cậu nằm ngủ xíu nữa.

     Lúc cậu thức dậy là đã không thấy anh rồi trong lòng có chút hụt hẫn, cậu dụi dụi mắt bước xuống giương mang vào chân đôi dép bông hình sư tử nhỏ. Cậu tự vào nhà vệ sinh rữa mặt lau mặt thì thấy trên mặt mình những vết đỏ đã bớt nhiều rồi.

    Đi xuống nhà cậu ngửi thấy mùi đồ ăn thơm phứt cứ tưởng là dì nhưng đi vào thì lại thấy đó không phải là dì mà là Chiến ca yêu quý của cậu, tâm trang cậu vui vẻ hẵng lên trên mặt còn vẻ lên nụ cười thật tươi tặng anh

   _Chiến ca!!!

    Trời ơi bảo bối của anh đúng là thấy cưng gần chết cười tươi như vậy, đáng yêu như vậy, như gió xuân ấm áp thổi vào lòng anh.

    _Bảo bối thấy thế nào rồi còn đau không? Ăn xong anh lại giúp em bôi thuốc nhé!

    Cậu gật đầu rồi ngồi ngoan ngoãn đợi anh. Anh dọn một bàn đầy thức ăn ngon như mọi lần ăn uống xong thì anh dọn.

   _Lại đây anh thoa thuốc cho Bác Bác

     Cậu ngoan ngoãn lại gần mặt đối mặt nhìn anh, trưng hai cái má phúng phính nhưng bị đánh đến đỏ vừa đau lòng vừa thấy cưng. Cái má tròn tròn đó nhìn là muốn hôn cho một cái

     Anh lấy thuốc ra tay xong sau đó thì đưa tay áp vào má cậu động tác tay nhẹ nhàng ôn nhu đặt trên má cậu xoa xoa rồi còn thổi thổi nữa!

    _Chiến Chiến ơi~ Nhất Bác còn đẹp trai không?

     Vừa nghe xong câu hỏi anh liền bật cười ha hả sau đó hôn lên trán cậu rồi mới trả lời

    _Bảo bối là cậu bé ngốc đáng yêu và đẹp trai nhất của anh đó!

    Thật ra bây giờ nói cậu ngốc cũng không đúng, cậu chỉ bị chậm hiểu và tính có hơi trẻ con thôi, Nhất Bác của anh rất thông minh đó.

    Nhờ sự quan tâm yêu thương của mọi người xung quanh nên cậu đã dần khôi phục sức khỏe. Cậu không chỉ khỏe hơn lúc mới gặp mà cậu vui vẻ hơn trước, nói cũng nhiều hơn lúc trước không còn nhát người nữa.

     Thoa thuốc xong anh ngồi chơi với cậu cùng cậu xếp những cái lego mà cậu đã chọn mua. Sau khi xếp hoàng thành một sản phẩm nào đó cậu đều khoe với anh. Rồi có khi cậu còn bắt anh thưởng cho mình bánh kẹo hay những cái hôn nữa. Thiệc là anh không chịu nỗi cái sự dễ thương này. Nhiều lúc anh còn muốn đè cậu xuống hôn cho sưng mặt luôn, nhưng Nhất Bác của anh còn nhỏ không thể làm như vậy, nếu anh mà làm vậy chó con của anh sẽ sợ mà xa lánh anh mất.
___________________

     Vài tuần sau thì vết thương cũng lành và nhất là cái má sữa tròn tròn đã quay trở lại, cái má trắng trẻo xinh xẻo của cậu là điểm chết người ai nhìn vào cũng muốn cưng nựng hôn hôn lên.

    Bây giờ Tiêu Chiến cũng rút kinh nghiệm dặn dò Nhất Bảo của anh là khi nghe tiếng chuông không thấy dì Đằng ra mở cửa thì tuyệt đối không tự ý ra mở, mà phải chạy vào trong kêu dì.

    Đương nhiên Vương Nhất Bác cũng hiểu điều mà anh lo lắng cho mình nên cũng gật đầu mà bảo đảm với anh.

    Bây giờ điều mà Tiêu Chiến mong là cậu lớn thật nhanh để anh còn cưới cậu về, chứ Nhất Bác của anh đẹp đẻ đáng yêu dụ người như vậy anh phải ráng nhịn giữ lắm luôn. Nhiều khi anh muốn đè cậu ra "ăn" luôn cho rồi. Nhưng cậu còn nhỏ, phải đợi cậu lớn , cậu mà lớn rồi thì anh sẽ không nhịn nữa nếu còn nhịn được nữa thì anh chắc chắn ko phải con người.

     Nhiều lúc cậu còn gan đến nỗi đột nhiên nhào lên người hôn rồi còn cọ mặt vào ngực anh khiến đáy lòng anh thật ngứa ngấy, nhìn cậu đè lên người mình nhìn rất nhu tình đáng yêu nhưng anh không thể làm gì quá phận được chỉ còn cách đè cậu lại hôn cho thỏa thích, hôn đến khi cậu kêu tha mới thôi.
____________________________

Iu mọi người nhiều!!!!!
Chương này có hơi kỳ thì mong mọi người thông cảm với góp ý nhaaaaa
Tại dạo này tui bận lắm á bài nhiều cực kỳ lun làm quài không hết lun á nên là tui không có ra truyện sớm đc nên là xin lỗi mọi người nhìuuu cái chương này nó kỳ cũng là vì lí do đó đó=]]]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro