Chap 19 Hạnh Phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Trải qua bao nhiêu là chuyện thì cuối cùng Vương Nhất Bác cậu cũng có được hanh phúc thật sự, những ngày tháng êm đềm hạnh phúc bên cạnh những người yêu thương cậu và trong đó nhất là anh Tiêu Chiến siêu soái khí ôn nhu của cậu.

   Bằng tất cả sự yêu thương che chở của mọi người thì cậu cũng bình yên, vui vẻ lớn lên, trưởng thành.

    Một cậu bé hoạt bát đáng yêu lúc nào cũng ở bên anh Chiến mang đến cho anh sự ấm áp, Nhất Bác đã ở bên cạnh Tiêu Chiến thắm thoát đã qua bốn năm, từ cậu bé mười bốn tuổi nay đã là mười tám nhưng cái sự đáng yêu của cậu cũng chẳng thay đổi mà càng ngày càng hiểu chuyện sự đáng yêu bùng nổ một cách mạnh mẽ, cái má phúng phính trắng trắng tròn tròn thì không bao giờ mất mà ngày càng tròn ra. Lớn lên thì ngũ quang cậu tinh xảo đẹp trai hơn rất nhiều nhưng cũng dễ thương rất nhiều. Còn anh thì khỏi phải bàn càng ngày càng trẻ ra như lão hóa ngược vậy.

     Cậu rất ngoan ngoãn lễ phép, cậu là dạng người mà người gặp người yêu hoa gặp hoa nở, những người gặp qua cậu chỉ có một từ miêu tả cậu chính là bé cưng này so cute ai ai cũng muốn bắt về nuôi
________________________

    Sống bên anh lâu nay rất ít khi anh đi xa không có ở nhà như lần này, hầu như là không có gì để anh phải đi luôn. Vậy mà lần này Tiêu Chiến phải phải rời xa bảo bối của mình tới một tuần liền. Chuyến công tác này đến hết kỳ hạng mới được quay về và cũng vừa ngay là ngày sinh nhật của anh, vẫn còn may mắn là anh có thể trải qua sinh nhật cùng cậu.

    Cả tuần nay cậu đều ở nhà với dì Đằng, A Hâm dạo này cũng rất bận nên không qua chơi vơid cậu được thế là bé cưng chỉ có thể ở nhà với dì ,thỉnh thoảng dì có đưa cậu đi mua đồ cùng chứ ở nhà hoài chán lắm. Ở nhà cậu phụ dì làm thức ăn, nói chuyện cùng dì, xem phim với dì ,...

    Tối đến ăn cơm xong thì anh sẽ tự canh giờ mà call video cùng cậu cho đỡ nhớ kiểu mà nhìn mặt cho đỡ nhớ chứ không thể nào ôm được! Anh bị nhớ mùi người yêu của mình, bởi vậy đâu ai bình thường khi yêu .

    Thứ cậu trông chờ nhất trong tuần này đó là âm thanh "ting...ting" vang dài của điện thoại. Khi có tiếng điện thoại anh gọi về cậu liền không chừng chừ mà bắt máy ngay và nở một nụ cười tươi gọi anh

    _ Chiến ca! Anh cũng sẽ đáp lại cậu bằng một âm thanh êm tai kéo dài

    _ Bảo bối nhớ em muốn chếtttt

    Sau đó cậu sẽ kể chuyện hôm nay mình đã làm những gì cho anh nghe cậu còn biết hỏi thăm công việc của anh nữa, rồi là sức khỏe. Anh cũng hỏi cậu là hôm nay đã ăn no chưa, ở nhà với dì có vui không, nói đủ thứ là truyện và đều anh luôn hỏi là cậu sau mỗi lần gần kết thúc điện thoại

    _ Em có nhớ anh nhiều không? Có yêu anh nhiều hơn hôm qua không?

   Và câu trả lời của cậu lúc nào cũng là

   _ Nhớ lắm luôn khi về phải mua kẹo cho em

   _ Còn em lúc nào cũng yêu anh nhiều thiệt nhiều

    Qua màng hình cậu huơ tay diễn tả cho anh khiến dì đang ngồi kế bên chịu không được mà bật cười.

     Một tuần không dài cũng không ngắn nhưng đối với cậu và Tiêu Chiến mà nói thì nó rất dài, dài như một tháng vậy. Còn hai ngày nữa là anh công tác về rồi ngày anh về cũng là vừa lúc sinh nhật anh rồi.

_____________________

     Sáng này cậu thức dậy thật sớm chuẩn bị mọi thứ cho ngày mai sinh nhậ của Chiến ca. Cậu suy nghĩ mình nên tặng quà gì vì hầu như cái gì anh cũng có hết.

     Hôm nay dì Đằng hứa sẽ dạy cậu làm bánh vì Vương Nhất Bác cậu muốn tụ tay làm chiếc bánh này cho anh, cho nên sáng nay khi ăn sáng xong là cậu lay quay trong bếp đến tận trưa, từ trưa cho đến chiều tối thì cũng hoàn thành được.
    Mùi vị cũng rất được cậu tự cảm khái trong đầu " Không hổ là mình" Ngày mai cậu chỉ cần chuẩn bị kem để quết lên bánh là được. Đồ trang trí cho sinh nhật của anh thì mai cậu sẽ kêu dì dắt đi mua với quà sinh nhật của anh nữa.
Tối nay cậu cũng chờ điện thoại của anh hai người vẫn nói truyện như vậy nhưng không tiết lộ cho anh việc hôm nay mình chuẩn bị bánh mà anh cũng không tiết lộ giờ về, sau khi kết thúc cuộc gọi thì cậu cũng mệt cả người liền đi lên phòng thả bản thân tự do xuống giường ngủ một mạch đến sáng hiom sau vì cả ngày nay cậu quần quật trong bếp nên rất mệt rồi hồi nãy còn nói chuyện với anh thật lâu nữa, thiếu chút nữa là cậu ngủ gậc khi đang nói điện thoại với anh rồi.

_______________________

    Sáng sớm ngày hôm sau từng tia nắng nhỏ chiếu vào phòng hắt lên khuôn mặt trắng hồng của cậu thì cậu mới rục rịch tỉnh giấc, hôm nay là một ngày đẹp trời nhưng cậu rất vội vàng. Cậu vệ sinh xong xuôi liền chạy ùa xuồng nhà hối dì ăn sáng thật lẹ rồi đi mua đồ chuẩn bị cho sinh nhật anh

   _ Dì ơi mau lên lỡ Chiến ca về sớm thì sao?

   _ Tiểu Bác ăn từ từ thôi sẽ kịp mà!

   _ Con còn chưa nghĩ ra sẽ tặng quà gì cho anh nữa

    Cậu vừa nói vừa ăn vội cậu dồn thức ăn đến phồng cả hai bên má lên. Dì vừa nhìn cậu vừa cười vừa thấy thương vô cùng mà đây cũng đâu phải lần đầu tiên cậu làm sinh nhật cho anh nhưng mà dây là lần đầu Nhất Bác cậu tự chuẩn bị mọi thứ cho anh nên dì hiểu được cậu rất hồi hộp căng thẳng không biết anh sẽ vui hay không, có thích hay không?

    _ Tiểu Bác ăn từ từ thôi, ăn xong dì sẽ gợi ý cho con quà để chuẩn bị cho A Chiến

    Cậu nghe vậy liền gật đầu ngoan ngoãn ngồi ăn. Ăn xong cậu còn dọn dẹp đàng hoàng rồi mới ra ngoài cửa mang giày đợi dì nữa

    Dì dắt cậu đến khu bán đồ trang trí cho những buổi tiệc ở đó có bong bóng, dây đèn, ruy băng, nến,... có cái j cậu liền mua hết cái đó. Một lúc sau trên tay toàn lả bịch lớn bịch nhỏ.

    _ Dì sẽ dẫn con đến một cửa hàng làm đồ handmade, đến đó con cứ lên ý tưởng rồi chủ tiệm sẽ giúp con làm

    Cậu nghe thấy như vậy thì rất vui liền nhanh chống theo dì đến cửa tiệm nọ. Đi chẳng bao lâu thì đã đến một cái tiệm nhỏ. Mặc dù nhỏ nhưng trang trí rất đẹp nha. Cậu vào chào hỏi nhân viên rồi nhờ họ giúp cậu làm một món quà. Các cô nhân viên ở đó chắc hẳn rất hụt hẫn vì người đẹp trai trước mặt họ đã có bạn gái rồi, các cô thầm cảm thán mà không biết rằng người bạn 'gái' của cậu đang ở một nơi nào đó hắc hơi một cái thật lớn.

    Tiêu Chiến đáng lẽ ra đã có thể lên máy bay về từ hôm qua tối khi kết thúc cuộc gọi cho cậu, là trưa nay anh đã có mặt tại nhà rồi ai mà ngờ đâu chuyến bay anh đi gặp trục trặc nhỏ mà phải dời đến sáng anh mới đi được nếu vậy về đến nhà trời cũng đã tối rồi.

      Sau cả buổi sáng thì cậu cũng tự tay chuẩn bị xong món quà cho anh, "hộp quà cũng chỉ đơn giản thôi chỉ đặc biệt là cậu tự tay trang trí rồi làm một quyển album rất kỳ công cậu còn rãi thêm kẹo và một vài con gấu bông hình con thỏ mà cậu nhờ các chị chỉ mai, mai xong cậu cũng bị thương không ít mà sản phẩm cậu làm ra thì không đẹp cho lắm nhưng cậu đã cố gắng rồi mà nhìn nó cũng đáng yêu chứ bộ" cậu thầm nghĩ! Xong cuối cùng thì cậu đặt chiếc cài áo mà cậu đã cất công lựa chọn cho anh vào trong và thế là hộp quà hoàn thành

      Sau khi ôm xong hộp quà trong tay thì cậu liền về nhà bắt đầu công đoạn trang trí thổi bong bóng, tông màu cậu chọn cho anh là màu đỏ nên là những chiếc bông bóng to tròn trong phòng khách chỉ toàn màu đỏ những chiếc bong bong xinh yêu đầy khắp mặt sàng, rồi cậu còn cheo những dây đèn khắp nơi,... làm quá trời là làm cuối cùng cậu cũng xong khâu trang trí thì liền chạy vào bếp làm kem trang trí bánh sinh nhật.

     Cậu đã bận biểu cả ngày hôm nay ngay cả buổi trưa cũng không thèm ăn gì dì Đằng nhìn cậu như vậy thì thương vô cùng, theo dì Nhất Bác là một cậu bé ngoan biết quan tâm người khác, cháu dì chon đúng người rồi. Lát sau dì bưng ra cho cậu một ly sữa nói

    _ Con uống sữa lót dạ đi, rồi đi tắm để dì dọn dẹp những thứ còn lại cho

    _ Cảm ơn dì nhiều ạ!

     Nói rồi cậu hôn lên má dì một cái rồi cầm lấy ly sữa uông một hơi luôn

    _ Nhất Bác hôm nay còn biết làm nũng với dì sao?

     Cậu cười thật tươi nhưng không che được nét ngại ngùng liền chạy thẳng lên lầu trong đáng yêu hết sức, nhìn thấy bộ dạng của cậu như vậy dì liền bậc cười không thôi

     Sau khi chạy lên phòng tắm rữa sạch sẽ cậu liền thay cho mình một chiếc áo sơ mi trắng loại vải mỏng đơn giản đến không thể đơn giản hơn rồi bỏ hai cút áo đầu xương vai xanh như ẩn như hiện trong lớp áo đẹp đến mê người và một cái quần jean đen.

      Sau khi cậu chuẩn bị xong xuôi thì ở dưới nhà mọi người cũng bắt đầu đến, có gia đình A Hâm nè, có cả Vu Bân ca nữa và không thể thiếu Trác Thành ca được. Thế mà nhân vật chính còn chưa về tới nữa nên mọi người ngồi chơi vui vẻ nói chuyện với nhau chẳng mấy chốc sau bên ngoài cửa xuất hiện một dáng người cao lớn siêu đẹp trai trước cửa nhà còn nở một nụ cười thật tươi dang tay ra gọi

    _ Bảo bối ơiiii !

    Còn ai ngoài cái người mà cậu cả tuần nay thương nhớ còn vì con người này mà dụng tâm thật nhiều. Nghe thấy anh gọi cậu liền chạy cái vèo ra ôm anh thật chặc bất chấp tất cả mà dụi đầu vào ngực anh hít lấy hít để anh thì cũng đâu có kém gì liền ôm lấy mặt cậu hôn lấy hôn để, một màng ngọt ngào như vậy đập vào mắt của biết bao con người ở đây khiến cho người độc thân như A Thành với A Bận muốn quạo. Cậu cũng đáp lại anh

    _Tiêu Chiến của em !

    _ Em nhớ anh lắm đó!

     Trời đất ơi vừa nãy anh vừa gọi cậu là bảo bối đó nhưng bây giờ nhìn lại cậu xem phải gọi là bảo bối dụ người mới đúng, khó cho anh rồi!

    _Hôm nay sinh nhật của anh em đặc biệt chuẩn bị mọi thứ đó! Thấy em có giỏi không?

    Cậu nhìn anh với ánh mắt mong chờ tròng đầu thầm nghĩ "Chiến ca mau khen em"

    _ Tự mình em chuẩn bị hết sao, chó con bảo bối của anh thật giỏi

    Cậu được khen nên vui lắm liền kéo anh vào trong bàn ngồi để dì chuẩn bị đem đồ ăn lên hôm nay có rất nhiều món ngon nha nào là lẩu, thịt bò nướng, tôm chiên, mì xào nữa ấy vậy mà hình như vẫn thiếu hai người đó là Hải Khoan với Tán Cẩm người ang tốt của Tiêu Chiến, vừa mới định nhắc thì bên ngoài có tiếng mở cửa nhưng đó không phải Khoan Cẩm mà là ba mẹ của Tiêu Chiến trời ơi mọi người bất ngờ một phen

   _ Ba với mẹ con chỉ đến xem mặt con rễ thôi mà có gì đâu mà bất ngờ thế?
Nhất Bác đứng ngơ ra một hồi vẫn không load được tình hình vẫn chưa phản ứng kịp hai người trước mặt vì vốn ba mẹ đã cho anh ra ở riêng cũng ít khi đến thăm anh toàn là anh đi thăm với anh cũng không hay nhắc đến ba mẹ mình cho cậu biết đâu nên không trách cậu được. A Bân liền lên tiếng giúp tiểu Bác hiểu

     _A Bác mau chào chú dì đi

     _Chào chú, chào dì con là Vương Nhất Bác

    _Trời ơi con rễ tôi dễ thương đẹp trai quá nè con mau gọi ba mẹ đi

    Cậu không biết gì tự nhiên bị kéo vào lòng cưng nựng nên cũng liền the quán tính mà gọi ba mẹ luôn, xong sau đó Tiêu Chiến mới nói cho cậu biệt là hai người đó là ba mẹ anh. Bỗng đột nhiên có một tiếng nói phát ra nữa

    _Bọn tôi đã bỏ lỡ những gì?

    Là Hải Khoan với Tán Cẩm hai người này thì cậu biết vì có kaafn đã đến nhà bàn công việc với anh còn Cẩm ca lúc đó còn chơi với cậu cho cậu thật nhiều kẹo nữa

     _Hai anh bỏ lỡ nhiều thứ lắm!- Trác Thành lên tiếng
_______________

     Sau khi ăn uống xong xuôi thì mọi người cùng tụ tập trước phòng khách đông đủ hết thì cậu mới đi lấy chiếc bánh kem mà cậu làm đem ra nhìn vào liền biết không phải đồ tiệm mà là tự làm điều đó khiến anh cảm động lắm, cậu đặt chiếc bánh xuống bàn xong lại chạy đi lấy hộp quà mình đã chuẩn bị

    _ Chúc mừng sinh nhật anh!

     Cậu nỡ một nụ cười thật ấm áp hát bài hát mừng sinh nhật rồi giục anh ước rồi thổi nến

     _ Anh ước Nhất Bác của anh sẽ là của anh mãi mãi!

     Anh liền thổi tắt nến rồi dẹp bánh qua một bên rồi quỳ xuống lấy từ trong túi quần ra một nhẫn đôi cầu hôn cậu trước mặt những người yêu thương thân thiết nhất của mình để họ làm chứng

     _ Em đồng ý làm vợ anh nhé! Anh sẽ luôn yêu thương chăm sóc cho em
Cậu liền không chừng chừ mà gật đầu đồng ý liền luôn. Anh vui vẻ đeo nhẫn vào ngón tay cậu chiếc nhẫn là tự anh thiết kế nó đơn giản nhưng lại rất đẹp anh đeo cho cậu chiếc nhẫn có khắc tên mình còn bản thân anh sẽ đeo chiếc có khắc tên cậu. Cảm xúc của anh lẫn lộn anh vui đến nỗi bật khóc luôn

     _ Em đồng ý mà sao anh lại khóc?- Cậu khó hiểu nhìn anh

     _Tại anh rất vui đó, từ giờ em sẽ là vợ của chỉ một mình anh thôi

     _Quá khứ của em anh không xuất hiện nhưng tương lai của em chắc chắn sẽ luôn có anh che chở, bảo vệ em trân quý của anh

    Anh bày tỏ xong liền hôn vào môi cậu một cái hôn thật sâu. Sau khi anh rời môi cậu thì có một loạt tiếng vỗ cổ vũ tinh thần, ngày hôm nay kết thúc ai về nhà nấy nhưng cảm xúc ấm áp hạnh phúc thì không ai có thể giấu được cảm giác đó.

    Tối đó anh thì thầm vào tai cậu

    _Hôm nay em cũng có thể tặng em cho anh đó- Thế là sau đó anh và cậu mây mưa rất mãnh liệt ( mãnh liệt ra sao tự mọi người tưởng tượng nhaaaa) không biết qua bao lâu mới kết thúc

    Sáng hôm sau thì toàn thân của cậu đều mệt rã rời trên người toàn chi chiết những dấu hôn còn người đàn ông làm ra việc này thì cười tươi như hoa còn lấy tay xoa xoa thắt lưng cho cậu nữa.

    _ Đây là sinh hoạt vợ chồng, chỉ có vợ chồng mới làm điều này với nhau thôi

    _Và em là "Cậu Vợ Nhỏ" của anh nên em chỉ được yêu một mình anh thôi
Nói rồi anh làm cuối xuống làm loạn trên cái miệng nhỏ của cậu mãi một lúc cậu mới mở miệng được

    _ Anh xấu xa, ăn hiếp em, giận!

    _Anh chỉ xấu xa với ăn hiếp một mình Nhất Bác em thôi còn không biết" chết" mà còn làm nũng với anh- Anh nở nụ cười trêu ghẹo cậu

    _Tiêu Chiến anh thật không biết sấu hổ!

     Tình yêu chỉ đơn giản thế thôi đâu cần một cái đám cưới hay giấy chứng nhận vì nó đơn giản chỉ là tờ giấy thôi, chỉ cần biết quan tâm thấu hiểu nhau như vậy là đủ rồi không phải anh không làm được đám cưới hay giấy kết hôn anh không thích phức tạp như vậy đơn giản mời mọi người thân yêu của mình ăn một bữa thật thịnh soạn là đủ rồi!

~END~
___________________________________

Truyện của tui tới đây là kết thúc rồi
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tui từ đầu cho tới giờ nhaaaa
Không biết iu thưn để đâu cho hết luôn á!♡♡♡♡
Đúng ra là truyện còn dài nhưng do tui quá bận nên đành rút gọn kết thúc tại đây luôn!Nếu có sai sót mọi người bỏ qua cho tui nha!♡
Nhớ giữ gìn sức khỏe nha mọi người, nếu mọi người cần thiết muốn hỏi hay nói gì á thì có thể nhắn cho tui nha rảnh tui rep hết

Iu nhìuuuu♡♡♡ lớp diu 3000 =]]]]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro