Tập 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CẬU HẢI.
Ánh nắng mặt trời xuyên qua cửa kính chiếu thẳng vào mắt hắn làm hắn khó chịu. Hắn giơ 2 tay dụi dụi đôi mắt rồi choàng dậy?Hắn giật mình?Hắn không nhớ là vì sao hắn lại về được tới nhà khi hôm qua hắn ngồi nốc từng chai bia để cố quên sầu?Không quan tâm những chuyện vớ vẫn nữa, hắn ưỡn mình vươn vai để chào đón 1 ngày cuối tuần đầy nắng. Ngôi nhà này như nhà tù nhốt hắn mỗi đêm, về nhà chỉ lao đầu vào làm, xem phim và ngủ.Hắn muốn phá bỏ hết những điều u ám đó? Hắn đã trở lại:- BOSS HẢI..!Cạch.Hắn đút vội chìa khoá vào túi quần rồi giơ tay vuốt lấy mái tóc đinh cắt ngắn đéo có gì để vuốt nhưng hắn vẫn thích thế. Chai nước suối hắn cầm trên tay còn lại rồi tung tăng rảo những bước chân chạy bộ đầu tiên. Bất chợt, đã hơn 1 năm rồi và đây là lần đầu tiên hắn chạy bộ lại mỗi sáng từ ngày DOG KIÊN mất. Hắn tự thưởng cho mình 1 nụ cười và hắn cũng không biết vì sao mình cười.Cũng con phố đó, cũng hàng cây xanh đó, dãy ghế đá công viên với những món đồ tập thể dục quen thuộc. Cảnh củ còn đây mà người xưa đã còn đâu?Hắn mở nắp chai nước suối uống 1 ngụm rồi cúi đầu xuống mà đổ thẳng lên đầu. Hắn cảm thấy mệt và không còn chạy được như ngày xưa? Lấy vội cái khăn đang quất lên cổ ra lau, hắn thả bộ thông dong từng bước chân.Bước rồi bước, bước rồi lại bước, lại bước rồi bước lại bước, điếu thuốc châm vội phì phà, hắn bước đi.Hắn mỉm cười vì chỗ ngồi quen thuộc của hắn vẫn chưa ai ngồi trong quân cà phê. Hắn vào chỉ bảo:- LẤY ANH Y CỦ NHE GÁI?Không biết tự bao giờ, mỗi lần hắn đi uống cà phê 1 mình là hắn sẽ kêu 2 ly và ly đó hắn dành cho DOG KIÊN. Như 1 thói quen rồi, hắn tự nhủ:- Dẫu biết rằng cố quên là sẽ nhớ - nên dặn lòng cứ nhớ để mà quên?2 ly trà đá và 2 ly cà phê để lên bàn. Nhỏ vội bước đi để tính tiền 1 bàn vừa gọi. Hắn cầm 1 ly lên, hắn cầm muỗng khuấy đều rồi phun ngay 1 bãi nước bọt vào đó, hắn thì thầm:- Phần con đó, DOG KIÊN?Khói thuốc lại phì phà tuôn ra từ 2 ống khói ngay lỗ mũi, hắn đưa tay khẩy nhẹ tàn thuốc rớt thẳng xuống ly cà phê còn chưa tan kịp bãi nước bọt hắn mới phun, hắn cười khì.Hắn lặng lẽ giở cuốn nhật ký của DOG KIÊN ra đọc, tiếng đồng hồ lắc cắc trên tay hắn như dần dần nhỏ lại, nhỏ lại rồi hoà theo dòng người đang đi.Hắn khép lại quyển nhật ký mà DOG KIÊN đã viết khi con cu hắn đã cương cứng. Nhưng cảm giác ngày hôm nay không mãnh liệt và rạo rực như ngày hôm qua.Hắn nhìn xa xăm.Tình cảm CHỦ - CHÓ ngày xưa như hiện về ngay trước mắt, từng trang nhật ký của DOG KIÊN là 1 quá trình hắn huấn luyện, từ 1 con chó hoang không biết gì chỉ biết là DOG KIÊN khao khát được làm chó đến khi thành 1 con chó thuần thì thật không phải dễ và với hắn thì đó là 1 quá trình:- HUẤN LUYỆN KHUÔN KHỔ HƠN CẢ QUÂN ĐỘI.1 năm quen nhau, 2 năm về sống chung không phải nhiều nhưng cũng không phải ít cho cả 2. Cái ánh mắt rụt rè, lạ lẫm và hắn nhớ nhất là cái ngày định mệnh hôm đó, hắn và DOG KIÊN gặp nhau:- Thằng chó, sau 2 tháng huấn luyện qua ONLINE tao thấy mày có bản năng và những yếu tố tao cần để làm 1 con chó trung thành cho tao? Tao quyết định sẽ gặp mày, đúng 15h chiều nay, tao đi công tác HÀ NỘI về đến SÀI GÒN, mày ra sân bay đón tao? Nhớ chưa, thằng chó?Gâu.. gâu.. con đội ơn CẬU CHỦ, con quỳ lạy xin CẬU CHỦ dạy con, từ lúc làm chó cho cậu đến ngày hôm nay, con may mắn được CẬU CHỦ thương cho con được chiêm ngắm đôi bàn chân của CẬU CHỦ và chưa có diễm phúc để được biết mặt CẬU CHỦ, nếu CẬU CHỦ cho con ra sân bay đón CẬU CHỦ thì xin CẬU CHỦ dạy con phải làm thế nào để nhìn ra AI là CẬU CHỦ của con, gâu.. gâu..- Đụ má, thứ nghiệp súc, tao bỏ công huấn luyện mày 2 tháng mà mày mở cái mồm chó của mày ra sủa như cức, thứ chó ngu. Những người bước ra cửa mà thứ súc sinh như mày không nhìn ra được AI là CẬU CHỦ mày thì vĩnh viễn mày khỏi gặp tao? Địch mẹ mày, cái bản năng chó tao huấn luyện cho mày ở đâu? cái giác quan chó của mày ở đâu? 2 tháng qua chỉ có nhìn đôi chân mà vẫn không nhìn được đôi chân của CẬU CHỦ mày thì mày cút con mẹ mày đi?Gâu.. gâu.. trăm lạy CẬU CHỦ, ngàn lạy CẬU CHỦ, xin người trừng phạt vì con ngu si, làm cậu phiền lòng, con hiểu rồi.. gâu.. gâu..- Hiểu cái quần què, hiểu con cặc tao nè, súc sinh như mày chỉ biết mê cu, đéo biết con cặc gì? Dóng lỗ tai chó của mày mà nghe tao dạy đây:- 1 là từ ga đến tao sẽ đi bộ ra tới cây xăng trước cửa sân bay, nếu như cái đầu chó của mày không được tao đạp chân lên đầu thì xem như mày không phải là con chó tao tìm? Bằng mọi cách, mày muốn làm gì thì làm, phải làm sao để tao muốn đạp chân lên đầu mày trước khi tao rời khỏi sân bay.- 2 nữa là nếu như mày chọn nhầm người thì có tìm được tao thì tao cũng đéo cần luôn, công sức dạy dỗ của tao xem như tao lầm, tao không giỏi nên mới đào tạo ra 1 con súc vật ngu như mày?- Gâu.. gâu.. con đội ơn CẬU CHỦ, con xin làm theo lời CẬU CHỦ dạy, gâu.. gâu.Hắn giật bắn người vì 1 câu nói:- Em rót cho anh thêm 1 ly trà đá nhé?- Vâng em, em cứ rót. Anh có chút việc nên ngồi hơi lâu hay em lấy cho anh thêm 1 chai COCA nhé?Nhỏ xua tay mỉm cười:- Anh là khách quen của quán em mà, anh ngồi bao lâu mà không được? Ly cà phê kia còn yên nguyên anh còn chưa uống mà anh kêu nước thêm làm gì?Hắn cười xoà:- Em cứ lấy anh thêm 1 chai COCA nhé? Cảm ơn em!- Dạ vâng.Nhỏ quay lưng đi thoăn thoắt khi hắn chỉ lắc đầu cười:- NẾU ANH KHÔNG PHẢI ÔNG CHỦ THÌ ANH SẼ CƯỚI EM.Chai COCA lại được đặt trên bàn, nhỏ hỏi:- Em thấy anh vào quán luôn luôn kêu 2 ly cà phê & chỉ uống 1 ly, hình như ly còn lại là...Hắn cũng không ngại ngùng nói thẳng luôn:- LY ĐÓ ANH ĐỂ CHO 1 NGƯỜI CHẮC EM BIẾT NGƯỜI ĐÓ?Nhỏ ngơ ngác hỏi:- ANH KIÊN PHẢI KHÔNG ANH?Hắn gật gù khi nhỏ lại thất thần ngồi bệt xuống ghế:- Chẳng nhẽ anh KIÊN đã.. đã.. chết?Hắn cố gắng giữ bình tĩnh xem như không có chuyện gì xảy ra:- Hơn 1 năm rồi em - hắn vội nuốt kịp ngớp COCA khi vừa buông câu nói.Nước mắt rưng rưng:- Hèn chi tự dưng em không thấy anh ấy nữa, em cứ ngỡ anh ấy đi làm nơi khác nên không ở cùng anh và cũng thấy anh ít xuất hiện hơn? Em buồn quá!Hắn vỗ tay nhè nhẹ lên vai của nhỏ:- Cười lên đi em - ở nơi đó ( D. KIÊN )* sẽ luôn luôn hướng về anh em mình.Đôi mắt hắn lại nhìn qua ly cà phê đã tan không còn 1 viên đá, nước lạnh ửng ra ly cũng đã không bám lại trên ly mà chảy xuống mặt bàn nơi miếng lót ly đang căng mình ra uống như những dòng nước đái hắn đái xối xả cho DOG KIÊN uống. Cơn gió thoảng qua làm cho mặt nước hơi đen trên ly cà phê sóng sánh như thì thầm:- GÂU.. gâu.. CẬU HẢI.. CẬU HẢI ƠI.. gâu.. gâu..!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro