Tập 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CẬU HẢI.
Người thanh niên ngẩng đầu lên, mặt xanh như không còn miếng máu, nhưng lộ rõ sự vui mừng trên đôi mắt như 2 chiếc đèn pha ô tô đang chói sáng trong đêm:- 1 năm rồi, em đã tìm anh 1 năm rồi, cuối cùng em cũng tìm được anh.Người thanh niên vội đưa nữa mảnh ghép của viên đá mình đang cầm để chạm vào thì ghép thành 1 hình chữ nhật trùng khớp. 1 mặt của hình chữ nhật điêu khắc chữ:- SÀI GÒN, ngày.. tháng.. năm... dòng thứ 2 ghi là, B ( boss ) N.T. HẢI và D ( dog ) V.N. KIÊN.1 mặt còn lại của viên đá là tấm hình điêu khắc 1 người thanh niên 1 tay cầm roi da, 1 tay cầm 1 sợi dây xích, 1 chân đạp đất, 1 chân đạp lên đầu của 1 người thanh niên đang quỳ bò 4 chân, cổ đang đeo xích của người đang đứng cầm roi. Bên cạnh người thanh niên đứng có khắc 2 chữ CẬU HẢI và người đang quỳ cũng 2 chữ CHÓ KIÊN.Hắn giữ nữa miếng là người thanh niên đứng cầm roi và đằng sau là tên hắn, còn nữa miếng còn lại là con chó của hắn giữ, tại sao, tại sao, bây giờ lại xuất hiện nơi đây? Vậy người thanh niên này là ai?Hoàng hôn như tím ngắt, phủ kín lên nghĩa trang làm cho không khí càng ảm đạm hơn. Từng cơn gió chiều thoảng qua se se lạnh, lạnh của lòng hay lạnh từ khí trời đây?Hắn hỏi:- Vậy anh có đúng là người em tìm không và em tìm anh để làm gì?Người thanh niên đáp:- Dạ anh đúng là người em tìm vì anh đúng là BOSS HẢI - chủ nhân của DOG KIÊN, em tìm anh để đưa cho anh 2 thứ, đó là 1 quyển nhật ký của CHÓ KIÊN gởi cho em và 1 lá thư tay CHÓ KIÊN viết gởi cho anh. Mong anh nhận cả 2 thứ để anh hiểu vì sao em muốn tìm anh?Hắn nhận lấy từ tay của người thanh niên, hắn cay sống mũi vì đã rất lâu rồi, hắn mới thấy lại nét chữ của con chó mình nuôi, quấn quýt mình 3 năm, không tình nhưng cũng nghĩa, sự ra đi đột ngột của CHÓ KIÊN thật sự làm hắn suy sụp.- Thôi trễ rồi, anh nghĩ anh cũng không cần biết em là ai, em tìm anh để làm gì nhưng cảm ơn em đã trao lại cho anh kỷ vật của CHÓ anh.- Anh cứ đọc hết và em hy vọng anh cho em 1 cơ hội gặp lại anh?Hắn không trả lời, hắn lạnh lùng bước đi khi tia nắng cuối cùng như muốn vụt tắt.Gió lại thổi, Hắn lại nghe tiếng chó con của hắn thì thầm trong gió:- GÂU.. GÂU.. CẬU HẢI ơi.. GÂU.. GÂU.. GÂU..!Bước chân nặng trịch hắn thất thần lê từng bước, phải chăng, trong lòng hắn, khi DOG KIÊN đã chết thì không còn người nào tên là BOSS HẢI.Hắn chạy xe trên con đường quen thuộc, Hắn cũng đã vào nghĩa trang này nhiều lần nhưng lần này sao làm hắn mông lung.Tại sao người thanh niên kia xuất hiện thì cái bản năng và bản lĩnh của 1 thằng BOSS như hắn lại trỗi dậy, lại khao khát và lại muốn sở hữu.1 năm trôi qua, Hắn tự vùi đầu vào công việc để quên hết đi những cái gì không vui, hắn làm hơn cả 1 cái máy và khi buông ra thì những lon bia làm bạn khi đêm về.Hắn đã bỏ luôn cái suy nghĩ đi tìm DOG nữa rồi, Vậy mà...Hắn chợt nhận ra 1 năm nay là hắn đang trốn tránh, hắn tự lừa dối chính con người hắn, máu BOSS đã chảy trong người thì làm sao quên được?Hắn lại cảm thấy có lỗi với DOG KIÊN, Nếu DOG KIÊN biết được con người hắn đang sống thế này thì sao?Bất chợt, Hắn quay đầu xe lại, Chạy lên đường CỘNG HOÀ rồi phi thẳng ra sân bay TÂN SƠN NHẤT, hắn cũng không biết vì sao cái tay hắn làm thế, hắn mơ hồ.Sân bay đã là 1 nơi quen thuộc của hắn trong những chuyến đi công tác trong và ngoài nước nhưng hôm nay, hắn đến không lý do.Hắn đậu bên đường nhìn từng chiếc máy bay bay lên rồi đáp xuống, hắn khóc:- CẬU HẢI, mỗi lần mà con biết cậu đi công tác hay chuẩn bị bay về, con ra sân bay thật sớm để con đón cậu, con ngước lên bầu trời, con đoán xem chiếc máy bay nào diễm phúc quá được đưa cậu đi, chiếc ghế nào vinh hạnh được cậu ngồi, con chỉ ước gì? Con thật khỏe, có thể cõng cậu đi khắp mọi nơi cậu muốn đến và cái đầu này luôn luôn là ghế cho cậu ngồi? Con thấy cậu ngồi trên ghế là con buồn vì tại sao ngay lúc đó cái đầu con để làm gì? Vô dụng quá, phải không cậu?Lời nói của DOG KIÊN cứ như vang vọng trong đầu hắn, hắn phải thay đổi và hắn phải làm lại từ đầu?Hắn vào quán cà phê HIGHLAND gần đó, quán này rất quen thuộc của hắn và DOG KIÊN. Mỗi lần DOG KIÊN đưa hắn ra sân bay hay đón về thì món quà đầu tiên hắn thưởng cho DOG KIÊN là một dòng nước đái xối xả từ trong cái vòi 17cm của hắn vì đó đã là 1 thói quen.Hắn đăng nhập lại trên facebook và mở khoá ra, hắn tự nhủ:- BOSS HẢI ĐÃ SỐNG LẠI VÌ DOG KIÊN.Hơn 4 năm không xài nick này nữa nhưng khi mở lại vẫn còn, hắn hoa cả mắt vì số lượng thông báo nổi trên màn hình.Nào bos nào dog nào slave đầy rẫy, Cặc hắn như muốn cứng lên tức khắc, chân tay hắn cảm thấy ngứa ngái và muốn inbox đại ngay 1 con chó nào đó để đến hầu hắn.Bỗng hắn dừng lại cắt ngang dòng suy nghĩ đó, KHÔNG THỂ.Đúng thật rồi, hắn không thể bán rẻ BẢN NĂNG hắn bằng 1 cơn nứng bất chợt, hắn không thể bán rẻ NHÂN PHẨM mà DOG KIÊN đã dành cho hắn suốt mấy năm qua?Hắn là ai, Hắn dày vò, Hắn khó chịu, Nhưng hắn tự nhắc nhở mình:- MÀY LÀ HẢI BOSS, nhớ chưa?Hắn cảm thấy cơn hứng tình của mình đang cao trào, hắn thoát ra khỏi facebook và hút sồn sột hết ly cà phê trên bàn?Hắn châm điếu thuốc phì phà nhả ra từng đợt khói?Hắn cúi gầm đầu suy nghĩ và như tìm cho mình một cách giải thoát cơn nứng ngay lúc này?Xa xa, Có 1 người đang nhìn hắn, Đang chờ đợi hắn 1 điều gì đó?Mơ hồ.Đèn ngoài phố đã ngọn xanh ngọn đỏ,Màn đêm đã tự buông từ bao giờ.Hắn thất thỉu đứng lên đi về, Hắn chợt muốn được ai đó massa cho hắn?Hắn muốn được xả lũ, Hắn muốn, Hắn muốn,Hắn muốn....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro