Tập 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.- Đụ má mày, con chó! Mày bỏ cậu tròn 1 năm rồi, thằng khốn nạn?

Hắn chửi thật to như hắn đã từng chửi con chó của mình trước đây nhưng bây giờ trước mặt hắn, chỉ là 1 ngôi mộ xanh cỏ ngoài nghĩa trang. Con chó mà hắn yêu thương nhất đã qua đời tròn 1 năm, hôm nay, hắn lặng lẽ lên nghĩa trang thắp nhang cho nó. Hắn thương nó vì cái tình chủ chó, còn tình yêu ư, miễn bàn. Trong cuộc đời của hắn không bao giờ có CHỮ YÊU.Hắn rút điếu thuốc ra mồi rồi nói:- Con đi rồi, cậu thèm thuốc cũng chả ai châm, cậu gạt cũng chả ai cần, ngày xưa mày hầu thuốc châm cho cậu, giờ cậu mồi cho mày, mày vui không? Tao chả cần quan tâm những thằng BOSS khác nghĩ về tao thế nào, cách chơi tao thế nào mà tao chỉ cần, trong giây phút hiện tại TAO & MÀY cảm thấy SƯỚNG là đủ rồi? Hahaha - cứ ngỡ tiếng cười sẽ vang rất to và giòn, ai dè nó chỉ nghẹn bên trong.Hắn rít 1 hơi rồi cấm vào lư hương, hắn tự châm cho mình thêm 1 điếu nữa rồi tay hắn run run vuốt lên di ảnh dán trên mộ:- 1 năm rồi, cái tên Nguyễn Thanh Hải ( ÔNG CHỦ TÌM SLAVEDOG ) đã không còn trên mạng xã hội, 1 năm rồi, cậu cũng không được 1 con chó nào hầu, 1 năm rồi, cậu cũng không muốn tìm 1 con chó nào nữa, 1 năm rồi, cuộc sống của cậu đảo lộn mà vẫn chưa thăng bằng và 1 năm rồi, cậu vẫn giữ tròn lời hứa với con:- 1 : 1.Không biết ở nơi THIÊN ĐƯỜNG ấy,Con có vui không khi không còn cậu bên cạnh, con có còn dõi mắt như cánh chim trời nhìn theo bước chân cậu không? Còn cậu, Âm dương cách biệt, AI BIẾT TÌNH AI CÓ ĐẬM ĐÀ?Hắn phì phèo thả ra từng ngụm khói như nỗi lòng của hắn - 1 ÔNG CHỦ đã từng như 1 ÔNG HOÀNG khi có CHÓ hầu mà bây giờ điêu tàn vì không còn? Cuộc sống hắn đảo lộn một cách khôn tả, hắn stresss nặng, hắn vô cảm & hắn gầy đi nhanh chóng như 1 người mắc bệnh tiểu đường?Hắn chôn vùi cuộc sống hắn 1 cách bế tắc trong vài tháng & có nhiều lúc hắn nghĩ:HẮN KHÔNG THỂ CÂN BẰNG LẠI TỪ ĐẦU CUỘC SỐNG CỦA HẮN.Nghĩ đến những giây phút bên nhau,Hắn phải đứng dậy, Hắn phải sống không phải vì hắn nữa mà còn vì con chó của hắn?Phèo,1 làn khói trắng xì ra từ 2 lỗ thông khói nơi mũi hắn làm cho không khí càng thêm mờ ảo, lúc ẩn lúc hiện, xa xa, hắn như thấy chó con năm nào đang vẫy đuôi cuống cuồng chạy đến hắn?Bất chợt, có tiếng 1 người thanh niên vọng tới làm hắn giật mình và mơ hồ tay hắn như muốn níu kéo hình ảnh con chó đang từ từ tan biến:- Chào anh, em có thể hỏi anh 1 chuyện được không?Hắn có vẻ cau giận vì người thanh niên kia như cắt ngang dòng suy nghĩ mà lâu lắm rồi hắn mới cảm nhận lại được?- Ờ, ờ em hỏi đi?Hắn vội lấy tay chùi vội dòng nước mắt đang chảy rồi quay sang người thanh niên ấy, đập vào mắt hắn là 1 chàng trai trạc khoảng 22, không gym cuồn cuộn như người khác nhưng cơ thể có vẻ săn chắc được khoát lên người bộ đồ văn phòng như mọi người thường bận khi đi làm và ngay lúc này, hắn cũng đang bận thế thôi.- Anh cho em hỏi, anh có phải là NGUYỄN THANH HẢI, nhà ở quận 12 và là... là... là........ - người thanh niên ấp ửng không nói nên lời...Hắn vội ngắt lời chen vào:- Có gì khó nói hả em mà sao ấp ửng thế?- Dạ thưa anh, tại em ngại.- Ngại thì khỏi hỏi em, cũng trễ rồi, anh phải về.Hắn quay người lại, nghiêng người thòng tay lấy 3 cây nhang châm vội, rồi hắn đi.- Dạ thưa anh? - người thanh niên kia lại thốt lên như thế?Hắn quay lại định nói thì người thanh niên kia lại tiếp lời:- Anh có phải là anh NGUYỄN THANH HẢI, nhà ở quận 12 và là ÔNG CHỦ của con chó đang nằm dưới mộ này không?Hắn không giật mình hoảng hốt như lúc nãy nữa mà thay vào đó là cảm giác thất thần đến lạ nhưng hắn vẫn thản nhiên đáp khi hắn thấy người thanh niên kia cúi gầm đầu xuống và 2 tay xiết chặt:- Tại sao em hỏi thế? Người nằm dưới mồ này là gì của em?Hắn chỉ nhỏ nhẹ hỏi:- Xin cho em hỏi có đúng anh là ÔNG CHỦ của con chó này không thôi?- Đúng thì sao mà không đúng thì sao và anh cũng không cần phải trả lời câu hỏi này?- Vì em có 1 chuyện rất quan trọng nên em đã tìm người là ÔNG CHỦ của con chó này gần 1 năm nay, nên cơ hội mong manh như thế nào em vẫn hy vọng?HY VỌNG?Tại sao là HY VỌNG, từ HY VỌNG này lần đầu hắn đặt nơi con chó giờ đang nằm dưới mồ, con chó không để hắn THẤT VỌNG nhưng...Hắn trầm ngâm không phải để suy nghĩ có nên trả lời hay không mà hắn chỉ muốn thả lỏng cái tâm trạng đang rối như tơ của mình, hắn gật gù:- Anh là ông chủ của con chó nằm dưới mộ, em cần hỏi gì em hỏi đi và anh cũng không mong em nói chuyện này với bất kỳ ai, anh mong con chó anh được nghĩ ngơi, ok chưa?Hắn nói xong mà hắn thẩn thờ? Tại sao lại nói ra điều đó hắn cũng không biết vì đã hơn 4 năm từ ngày quen biết đến ngày hôm nay, hắn chưa bao giờ hé lộ hay nói với ai nữa chữ, vậy mà, hôm nay, sao hắn nói mà không gì chần chờ?Phải chăng, Niềm tự hào trong hắn đã chỗi dậy, Nỗi khát khao có 1 con chó như con chó hắn nằm đây luôn là điều hắn khao khát,Hắn muốn được 1 lần nói với người lạ dù điều đó suốt 4 năm qua hắn chưa bao giờ làm được?Hắn buông xuôi và cảm thấy mình quá bất lực? Hắn quăng điếu thuốc xuống chân chà ngấu nghiến như nỗi đau tận cùng bỉ cực của hắn.- Dạ, xin lỗi anh cho em hỏi để em xác minh có đúng anh là người em cần tìm hay không?Hắn châm điếu thuốc tiếp theo mà chân hắn vẫn còn giày xéo điếu thuốc củ dưới chân, hắn bảo:- Em thấy em quá quắc không?Người thanh niên đáp:- Em chỉ muốn tìm đúng người nên mong anh cho em cơ hội?Hắn rít 1 hơi rồi phì ra đáp:- Xác minh đi?Người thanh niên móc vội trong túi ra cái ví, mở ví ra vội vàng cầm lên 1 vật gì đó rồi hỏi:- Anh thấy cái này có quen không?Hắn quăng vội điếu thuốc xuống đất, chân giẫm mạnh lên giận dữ hỏi:- Tại sao em có cái này khi cái này là vật sỡ hữu anh tặng cho con chó của anh?Người thanh niên thản nhiên đáp:- Vậy anh cho em xem cái em cần xem đi?Hắn khựng lại suy nghĩ:- Tại sao có người thứ 3 biết chuyện của hắn và con chó đã mộ xanh cỏ nằm dưới kia, người thanh niên này rốt cuộc là ai? Hắn tìm mình để làm gì? Hắn muốn gì? Hắn đang miên mang suy nghĩ thì người thanh niên kia nói:- Cậu chủ ơi, nếu như vô tình có người nào đó biết con là chó của cậu chủ, cậu có tự hào nhận con là chó của cậu không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro