Tập4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CẬU HẢI.
Hắn thả hồn vào trong ký ức, hắn châm vội 1 điếu thuốc tiếp theo phì phèo vì không muốn cắt ngang 1 cái gọi là 1 thời để nhớ của hắn.- Thằng chó, tao đang ra khỏi máy bay, những gì tao đã dạy mày thì mày hãy tận dụng hết để tao không lầm khi huấn luyện mày?Gâu.. gâu.. con lạy CẬU CHỦ, con đã đứng đợi CẬU CHỦ từ lúc 13h, con rất muốn quỳ để đợi CẬU CHỦ nhưng đông người con sợ CẬU CHỦ không vui vì con là CHÓ KIÊN của CẬU CHỦ nên chỉ được quỳ dưới chân CẬU HẢI mà thôi, gâu.. gâu..- Xoa đầu..Hắn bỏ điện thoại vào túi rồi thong thả đi tiếp, hơn 30 con chó quỳ lạy xin hắn huấn luyện nhưng không biết sao hắn lại chọn DOG KIÊN, không phải vì DOG KIÊN trẻ đẹp, nhà giàu mà đơn giản, cái bản năng của 1 CẬU CHỦ nơi hắn cảm được cái BẢN NĂNG 1 con chó nơi DOG KIÊN. Thế thôi.Hắn vừa đi vừa suy nghĩ:- Không biết hắn làm thế có quá đáng không? Chuyến bay của hắn đáp hơn 100 người, tìm 1 người chưa biết mặt mà chỉ biết đôi chân, cao 1m7, 55kg, ốm cao, xấu xí thì thật không dễ. Nhưng hắn lại nghĩ ngược lại:- Nếu DOG KIÊN có bản năng thì nó sẽ nhìn ra được hắn thôi. Hắn tin thế.Hắn lại bước đi, trước mắt hắn rất nhiều người đón người thân, hắn cũng cố rảo quanh con mắt để tìm xem DOG KIÊN đang ở nơi nào?Từng tấm bảng của công ty được giơ lên để được đón khách hàng, những cái bá vai choàng cổ, những tiếng hú lên khi nhìn thấy người thân trong 1 biển người.Hắn cảm thấy mình lạc lõng và cô đơn? Có khi nào chính hắn sẽ thất bại trong chính tiêu chí hắn đề ra? Hắn cũng bồn chồn, hắn tự nhủ:- Cứ để SỐ PHẬN quyết định thôi?Hắn vẫn thông dong bước và tạo nên trên khuôn mặt mình 1 sự sắc lạnh như không cần tìm ai và đợi ai? Như đã có chủ đích của sự mặc định, hắn cứ bước với cái đầu rỗng tênh.Nói thì nói như thế nhưng đôi mắt kia đang phản lại hắn, nếu nhìn thì cứ nghĩ hắn nhìn thẳng để đi nhưng sâu đậm trong đó thì hắn đang cố căng ra nhìn tứ phương.Hắn đang tự lừa dối chính hắn hay trái tim đã chiến thắng lý trí?Hắn thở dài theo từng bước chân,Hắn đã đi vào hầm giữ xe và có nghĩa là hắn đã sắp ra khỏi săn bay?Chỉ khi nào hắn ăn được quả do mình gieo trồng thì hắn mới cảm thấy thích thú? Hắn đã gieo trồng 2 tháng và có ăn được quả hay không thì chắc chỉ tóm lại trong 2 chữ vỏn vẹn:ĐỊNH MỆNH.Dòng người cứ đi và bước chân của hắn đã hoà vào dòng người ấy như bọt biển chuẩn bị tan khi đánh vào bờ.Quần tây, áo sơ mi, thắt thêm chiếc cà vạt lịch lãm thêm đôi giầy tây bóng loáng. Đó là những gì 1 cái camara nơi mắt hắn thu lại được gởi lên não. Nhìn từ xa thấy 1 người thanh niên đang ngồi:DOG KIÊN!Chính nó, chính là nó, vậy là nó đã xuất hiện như lời nó nói, nó bảnh bao, men và đẹp hơn cả những lần hắn nhìn nó qua điện thoại. Nhưng điều đó chỉ thoáng qua vì chính hắn cũng là lần đầu thấy DOG KIÊN bằng da bằng thịt ở ngoài đời?Hắn khựng lại hít 1 hơi thật sâu:- Còn phản ứng của DOG KIÊN khi gặp hắn thì sẽ như thế nào? Hắn tưởng tượng ra muôn ngàn đáp án nhưng hắn vẫn không có câu trả lời cho chính câu hỏi hắn đặt ra?Và ngay hiện tại,Đẹp hay xấu đối với hắn, hắn không quan trọng, hắn cần cái bản năng.Hắn cần DOG KIÊN nhận ra hắn và con cặc hắn lại phản chủ nhúc nhích trong cái quần xì chật chội đã 10 ngày không thay?Hắn vội đi tiếp như không có chuyện gì xảy ra nhưng hình ảnh DOG KIÊN vẫn đang nằm gọn trong lòng mắt của hắn.DOG KIÊN ngồi chăm chú mà ánh mắt nhìn những đôi chân đang bước ra trong vẻ khó nhọc, hắn vẫn như không có phản ứng gì cứ thông thả đi mặc dù khoảng cách của hắn và nó càng xa nhau, xa nhau thêm.Hắn giả vờ khựng lại lần thứ 2, hắn giả vờ kéo mớ hành lý trên xe mà hắn đang đẩy cho ngay ngắn hơn rồi đi tiếp. Bỗng hắn thấy DOG KIÊN đã đứng dậy và đang đi băng băng về phía 1 người nào đó. Hắn buồn. Vậy là hắn đã mất 1 con chó sao?Hắn lại đi tiếp và không nhìn nữa, muốn làm gì thì làm vì đã không nhìn ra thì thôi, hắn đã cố tình mang đôi giày quen thuộc mà mỗi ngày hắn cho DOG KIÊN xem qua video call, thế mà...Hắn tuôn theo dòng người đi ra, trên đầu hắn trời đã sáng thì có nghĩa là hắn đã đi hết bãi giữ xe, đi 1 đoạn nữa thôi là đến cây xăng rồi. 1 CẬU CHỦ nói được mà không làm được thì cả đời không bao giờ huấn luyện được 1 con chó thuần nên hắn quyết tâm. BỎ nếu nó không nhìn ra hắn.Hắn quyết tâm như thế mà đi.ẦM...Có ai đó như đụng vào hắn từ đằng sau, hắn chưa quay lại nhìn thì đã có tiếng nói cất lên:Xin lỗi, xin lỗi CẬU.. à không.. xin lỗi anh?Giọng của KIÊN, giọng của DOG KIÊN nên hắn giả vờ quay lại và ra hiệu như không có gì vì hắn sợ hắn lên tiếng DOG KIÊN sẽ nhận ra hắn qua lời nói.Hắn lại bước đi tiếp, chiếc xe đẩy hàng của hắn như đang bị kẹt lại cái gì đó. Hắn dừng lại, hắn định cúi xuống xem đang vướng cái gì thì hắn đã thấy DOG KIÊN ngồi xuống, tay đang giúp hắn lấy ra chùm chìa khoá xe, nhưng đôi mắt thì quay chằm chằm nhìn vào đôi chân hắn.Hắn lui xe lại gật đầu cảm ơn rồi đi, hắn thấy DOG KIÊN muốn phát ra:GAU... GAAU.. GAAAU.. mà không dám trọn vẹn?Muốn sủa mà không dám thì phải, hắn nghĩ thế.Còn DOG KIÊN thì sao nhỉ, nó sợ không nhận đúng người hay tại có nhiều người nó không dám nhận nó là chó của hắn.Hắn đẩy xe đi tiếp thì DOG KIÊN chạy lên chặn đầu xe lại, hắn không nói gì thì DOG KIÊN quay lên chỗ tay cầm rồi lặng lẽ nói:Gâu.. gâu.. con lạy CẬU CHỦ vì sự chậm trễ của con, xin CẬU CHỦ cho con quỳ xuống đãnh lễ CẬU CHỦ cho lần đầu tiên gặp, gâu.. gâu..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro