Vặt trụi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Layla bỗng nhiên nói, "Ngài đợi em một chút."

Nói xong liền như gió phi ra khỏi phòng.

Cale còn đang ngơ ngác cô đã quay trở lại, trong tay là một cái ghế chỉ cao bằng một nửa so với ghế thường, chạm trổ cũng đơn giản. Layla cúi người đặt nó bên cạnh cái ghế cô vừa ngồi, sau đó ngoan ngoãn ngồi xuống, chân dài khép lại đặt sang bên, làn váy duyên dáng xòe rộng đem hoa thêu trên đó bày ra dưới nắng, tóc đen như mực đổ trên thảm dệt tinh mỹ phủ khắp sàn nhà, đẹp không lời nào tả xiết.

"Ngài ngồi vào ghế đi ạ." Layla cười nói, lại bày đồ trong hộp gương lược ra bàn.

Cale trầm mặc, đây là sợ cậu mỏi chân hả?

Nhìn đôi mắt sáng trong kia, người tóc đỏ nhịn không hỏi.

Thôi, cậu biết câu trả lời rồi.

Thiếu gia nhà Henituse ngồi xuống ghế, nâng lên tóc đen, những sợi tóc như tơ lụa trơn mềm trượt qua kẽ tay mát lạnh. Cậu chầm chậm nắm lấy tóc dài, nhẹ nhàng chải xuôi một đường từ chân đến ngọn, sau đó bắt đầu đan cài các lọn nhỏ vào nhau và vào nhành hoa.

Không quá khó.

Tóc trong tay thực mềm, y như chủ nhân của nó vậy.

Cale tỉ mỉ hồi lâu, cuối cùng cũng thành công tết một dàn hoa hồng đỏ lên mái tóc đen nhánh óng ánh của thiếu nữ, sau đó hài lòng mỉm cười.

Quả nhiên đẹp như trong tưởng tượng của cậu.

Hoa hồng đỏ nở rộ từng đóa trên nền đen, điểm xuyết vài chiếc lá xanh có răng cưa, xinh đẹp vô ngần.

"Layla, em thích không?"

Thiếu nữ không trả lời.

Cale ngạc nhiên, vừa muốn mở miệng hỏi lại liền nhìn thấy một hình ảnh làm cậu sững sờ.

Trước mặt là gương, quá sáng, quá rõ nét.

Đôi mắt xinh đẹp như bảo thạch màu lam kia hàm chứa hơi nước, lóng lánh rung động lòng người, hàng mi như rèm rũ xuống rung khẽ như cánh bướm, nụ cười so với bất cứ lúc nào trong quá khứ cũng dịu dàng vui sướng hơn, gò má hây hây cùng vành tai hồng thấu.

Biểu tình lại là buồn vui trộn lẫn, đáy mắt sâu thẳm như có bão tố rít gào.

Cale vô thức dời mắt.

Tình cảm trong ánh mắt kia quá mãnh liệt, cậu không đối diện nổi.

Layla không thích sao?

Người tóc đỏ nhìn hàng hoa có chút xiêu vẹo kia, chần chừ lên tiếng, "Em không thích sao?"

Thiếu nữ chậm rãi lắc đầu.

Khóe mắt cô đỏ rực, so với hoa hồng còn kiều diễm hơn, giọng nói nghẹn ngào, "Thích, em rất thích."

Đôi mắt kia giống như phủ đầy kim cương vụn, ánh sáng trong đó so với nắng trời còn rực rỡ hơn gấp bội.

Cale bỗng nhiên nhắm mắt lại.

Đôi mắt ấy sáng, quá sáng, đến mức cậu không nỡ nhìn thẳng.

"Em rất thích nó, cảm ơn ngài, Cale-nim." Layla ngắm mình, cũng ngắm Cale một lúc lâu, rất lâu, sau đó liền lảo đảo đứng dậy cúi chào cậu, "Em xin phép lui xuống."

Thiếu nữ tóc đen mang hộp gương lược về phòng cất kỹ, sau đó hướng về vườn hoa mà đi, muốn hái một bình hoa hồng mới cắm vào phòng Cale.

Layla vui vẻ xoay tròn trên hành lang, đúng lúc gặp phải ba bé con đang tới nhà bếp kiếm đồ ăn vặt.

"Layla, hoa trên tóc chị ở đâu ra đó?" On nhảy vào lòng cô cọ cọ rồi hỏi, Raon bay vòng quanh đầu thiếu nữ nhòm hoa.

"Không đẹp sao?" Cô tươi cười xoa đầu mèo lông bạc.

"Đẹp, nhưng cứ xiêu vẹo sao á, không giống tay nghề của chị." On đáp.

"Là Cale-nim tết cho chị đó." Layla đắc ý khoe.

Tai cùng đuôi của ba đứa nhóc thoáng cái dựng thẳng!

Tết hoa?

Nghe còn rất vui đó.

Ba đứa nhóc nhìn nhau, sau đó đồng loạt dùng ánh mắt long lanh nhìn cô.

"Layla, giờ chị đi đâu?" On cọ cọ cô.

"Chị đi hái hoa hồng." Thiếu nữ tóc đen cười đáp, "Hoa trong vườn đã có thể hái rồi, hoa vừa cắm lại dùng để tết tóc, chị nên đổi một bình mới cho Cale-nim."

Hoa trong vườn đã có thể hái.

Ba đứa nhóc tự động bắt lấy trọng điểm muốn nghe.

"Layla, chị tới phòng bếp lấy ít đồ ăn vặt cho bọn em được không?" Hong ôm chân cô làm nũng.

"Ừm, mấy đứa đói rồi?" Layla có chút xoắn xuýt, sau đó bại trận trước ba đôi mắt lóng lánh, "Được rồi. Mấy đứa chờ ở đây nhé, chị sẽ đem đồ ăn vặt cho."

Ba đứa nhỏ cùng gật đầu, cô cười khẽ, chuyển hướng đi nhà bếp.

Vèo một cái, ba nhóc con phi tới vườn hoa hồng, mắt lòe lòe tỏa sáng.

Thiếu nữ tóc đen đang lấy bánh ở bếp không hiểu sao rùng mình.

Cô mang bánh tới nhưng không thấy ba đứa trẻ đâu, liền giao lại khay cho một hầu gái đi ngang qua, sau đó đi đến vườn.

Một lát sau...

"A, trời ơi! Hoa hồng của tôi!" Cale đang mơ màng bỗng nghe thấy một tiếng hét thảm từ ngoài vườn, cậu vội vàng chạy ra ban công, nhìn về phía âm thanh phát ra.

Layla đang đứng trước vườn hoa hồng của cô, vốn dĩ hoa đang nở rất nhiều cũng rất đẹp, đỏ rực cả một khoảng trời; nhưng lúc này một nửa số bụi hoa đã bị ngắt trụi lủi, cành lá vương vãi đầy đất...

Thiếu gia tóc đỏ bỗng có linh cảm không tốt lắm.

Cửa "két" một tiếng mở ra, Cale quay đầu lại liền thấy Raon dùng hai chân trước mập mạp cắp một rổ hoa hồng bay vào.

Thiếu gia Henituse đỡ trán, quả nhiên.

Rồng đen lắc lư đặt hoa xuống bàn, vô cùng phấn khích vẫy đuôi kêu lên, "Nhân loại, ta cũng muốn tết hoa! Ta muốn vòng hoa!"

Theo ngay sau là On và Hong, trên lưng mỗi đứa cũng có hoa hồng buộc thành bó, liên tục kêu "meo meo" cọ ống quần cậu.

"Mấy đứa ngắt bao nhiêu bụi hoa của Layla?" Người tóc đỏ híp mắt.

Ba đứa nhỏ cứng đờ.

Rồng đen trầm mặc giơ lên một chân, xòe ra ba móng.

"Ba bụi?" Cale khóe miệng giật giật, thở dài, "Thôi được rồi, nhớ phải xin lỗi em ấy đấy."

Ba đứa nhỏ ngoan ngoãn gật đầu, chất hoa đầy bàn, còn đem một cái kéo nhỏ đặt lên.

Cale cười bất đắc dĩ, sau đó chợt cứng đờ.

Nếu ba đứa nhỏ ngắt ba bụi hoa, vậy số còn lại đâu?

"Mấy đứa không nói cho mọi người biết đấy chứ?" Cậu nghi ngờ hỏi.

"Không có." On lắc đầu.

"Thật?" Cale híp mắt nhìn.

"Thật nha." Ba bé con gật đầu.

Không có nói nha, chúng chỉ đem hoa đi dạo một vòng cho mọi người thấy, thuận tiện ám chỉ một chút cho họ đoán được thôi, chứ không nói với ai cả.

Cale nhìn ba đứa, không hiểu sao nhìn thấy mấy chữ 'tinh ranh' 'vô (số) tội' viết trên mặt. Cậu thở dài, vừa mới cầm lên một cành hoa và cây kéo chuẩn bị róc gai, cửa phòng lại mở.

Sau đó,

Thiếu gia tóc đỏ trơ mắt nhìn mọi người tiến vào phòng cậu ngồi kín các chỗ, tha theo cơ man là hoa hồng, có bông đã nở lớn, có bông vừa hé, có bông mới chỉ là nụ...

Tuyệt, giờ cậu đã biết ai đã vặt trụi vườn hoa của Layla rồi.

Rầm!

Cửa bị thô lỗ đẩy ra, thân ảnh xinh đẹp mang theo mùi hương ngọt dịu bay vào phòng.

Layla nhìn một phòng toàn người ngập trong hoa đỏ rực cùng lá cành xanh mướt, ôm ngực đau lòng vô cùng.

Mọi người chột dạ nhìn ra chỗ khác.

Cô không nhịn được dậm chân, "Mọi người có biết hoa hồng phải chăm bao lâu không hả! Cả một vườn to như thế! Mọi người ngắt trụi một nửa! Còn ngắt cả các nụ chưa lớn nữa! Tại sao không chọn những bông đã và sắp nở hả trời ơi!"

Quân đoàn diệt thế im re.

Thiếu nữ ngất ngưởng lảo đảo ngồi xuống ghế, day nhẹ thái dương.

Tâm mệt.

_________________________________

Ì hì hì hì, tui xong hố kia, sang lấp hố nèi :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro