Sinh hoạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin lỗi nha Layla, tại bọn em thấy chị bảo hoa trong vườn hái được rồi nên..." On áy náy nhảy vào lòng cô, Hong đến bên chân còn Raon bay tới đậy trên vai, cùng cọ cọ làm nũng.

Nên là đi hái trụi, còn rủ mọi người cùng đi hái?

Cale đỡ trán.

Cô mệt mỏi xoa đầu mèo lông bạc, "Không sao, chỉ là chị đã định số hoa hồng này sẽ đủ cắm nửa tháng..."

Hai chú mèo một bé rồng lập tức xếp thành một hàng, nghiêng đầu giương đôi mắt lóng lánh tội nghiệp nhìn cô.

Layla lập tức đầu hàng.

"Thôi, cũng không phải chuyện gì lớn... Trong vườn cũng nhiều loài hoa khác mà." Thiếu nữ tóc đen bất đắc dĩ cười, nhìn về cái giỏ phủ vải cô đặt trên bàn, trong lòng lại cảm thán, thật may mắn vì cô còn trồng rất nhiều loại hoa khác chứ không chỉ chăm mỗi hoa hồng.

Rosalyn lật vải ra, lập tức nhìn thấy nhiều đóa hoa muôn màu muôn vẻ.

Cô ngẩn người, sau đó ngẩng lên nhìn cô gái tóc đen đang được hai chú mèo chui vào lòng làm nũng kia, môi nhẹ nhàng mấp máy như muốn nói cái gì, cuối cùng lại lựa chọn im lặng.

"Chọn lấy hoa ngài thích đi, thiếu gia Cale." Nữ pháp sư chỉ nhìn Layla trong chốc lát rồi đem giỏ hoa đến trước mặt Cale, được thiếu nữ tóc đen tươi cười gật đầu cảm ơn.

Rosalyn cũng gật nhẹ đáp lại, sau đó lùi về chỗ ngồi của mình, trong lòng rung động.

Tất cả mọi người trong biệt thự đều biết Layla yêu vườn hồng đến nhường nào.

Công sức Layla dồn vào vườn hoa này chỉ xếp sau mỗi việc dưỡng tóc và vỗ béo Cale. Buổi sáng khi Cale làm việc, cô gái ấy toàn bộ thời gian đều hiến cho vườn hoa này, chăm chút mỗi một nhành một nụ, khiến cho chúng no đủ kiều diễm mà khoe sắc giữa trời đất và ở các bình hoa được thay hàng ngày. Tuy thiếu nữ cũng có trồng loài hoa khác, nhưng hoa hồng mới là con ruột còn những cái khác là con rơi con nhặt nha...

Thế nhưng khi vườn hoa không hiểu sao bỗng dưng bị vặt trụi, phản ứng của Layla lại là lập tức đem hoa mẫu tới để cho thiếu gia Cale chọn loài hoa khiến cậu ấy vừa lòng, chứ không phải là truy sát thủ phạm.

Không hiểu sao lại có chút cảm động.

Thiếu gia tóc đỏ nhìn giỏ hoa muôn màu muôn hương trước mặt, khóe miệng cong khẽ.

Bàn tay khớp xương phân minh làm thủ khống yêu tha thiết lướt qua những đóa hoa mềm mại quấn quýt lấy nhau đặt trong giỏ, mu tay trắng nõn nhuốm đẫm ánh nắng chiều lẻn vào từ cửa sổ dường như phát sáng, đầu ngón tay thoáng ửng một màu hồng nhạt xinh đẹp tràn trề sức sống.

Bàn tay tựa như thuộc về thần linh ấy du tẩu giữa những sắc hoa yêu kiều, sau đó rất nhẹ nhàng nâng lên một nhành xanh sẫm.

Trong phòng có một mùi hương nhẹ phiêu qua, thu hút tầm mắt mọi người.

Cale cầm trong tay một đóa hoa lớn nhiều tầng cánh màu trắng ngà điểm xuyết nhụy hoa vàng óng, mùi hương nồng nàn nhưng không hề gắt mà có điểm ngọt ngào lưu luyến, khá giống với mùi hương từ mái tóc đen của người nào đó.

Layla nhẹ nhàng nhướn mày.

Hoa Jasmine.

Xem ra cần phải chuẩn bị chút nến thơm mùi đắng lạnh một chút, hòa tan bớt hương thơm đậm đà này.

Cale cầm cành hoa đưa cho cô, "Liền chọn hoa này đi."

Layla cười nhẹ nâng hai tay đón lấy, "Được ạ, sáng mai em sẽ thay cho ngài một bình hoa Jasmine."

Hoa trắng, tay ngọc.

Rõ ràng chỉ là một động tác đón lấy bình thường, đóa hoa bình thường, nhưng lại thập phần tinh xảo đẹp đẽ, nhìn qua giống như một tác phẩm nghệ thuật.

Mọi người nhìn tay rồi lại nhìn nụ cười dịu dàng của cô, len lén thở phào nhẹ nhõm.

Thiếu nữ nghe thấy tiếng thở phào, lập tức quay sang lườm quân đoàn diệt thế, "Mọi người tưởng cứ như vậy là xong à? Ngày mai tất cả đều phải đi chăm hoa với em!"

Mọi người lần nữa nhìn trời, vẻ mặt vô tội.

Layla híp mắt, "Ai không tới, đừng trách em cắt phần thi đấu!"

Quân đoàn diệt thế lập tức ngoan ngoãn ngồi thẳng lưng.

Cale không chút nể tình cười trên nỗi đau của người khác. Cậu nhìn đống hoa hồng trước mặt lại nghĩ đến trảng hoa trơ trọi ngoài vườn, hít sâu một hơi.

Bắt đầu tết vòng hoa, thuận tiện cũng tết thêm một cái an ủi tâm hồn bị tổn thương của Layla.

Mọi người cùng nhau cắt gai ngắt lá dỗ dành Layla đang phụng phịu, dùng trà chiều, vui vẻ chờ đợi vòng hoa của mình.

Sau khi Cale tết mỏi nhừ cả tay, tất cả mọi người trên đầu đều đội hoa hồng, một đám thơm ngát quây quần rôm rả trò chuyện, vui hơn cả lễ hội.

Đúng lúc đó, có liên lạc tới.

Dinh thự Henituse vừa mua được một mẻ hải sản tươi mới, đặc biệt là có một lô tôm to vô cùng, muốn mời đại thiếu gia về ăn tối. Vừa nghe đến hải sản, mắt hai bé mèo đã sáng rực như đèn pha oto, Cale ngẫm nghĩ một hồi, sau đó đồng ý.

Cả đoàn người hớn hở leo lên xe ngựa đi đến dinh thự Henituse, tiện thể còn xuống xe giữa đường, dạo phố mua sắm một hồi.

Đi mọt vòng, Cale cuối cùng cũng biết những món đồ trang trí trên tóc cậu được chọn lựa cỡ nào cẩn thận.

Chỉ thấy Rosalyn, Mary, Hannah,... thậm chí cả On cũng nhập cuộc, phái nữ đứng dàn thành một hàng trong cửa hàng bán phụ kiện tóc, soi kỹ từng chi tiết trên mỗi chiếc họ cầm trên tay, nếu ưng ý sẽ bỏ vào giỏ nhỏ, lúc được kha khá sẽ đem ra cho Layla tổng duyệt.

Thiếu nữ tóc đen trình còn cao hơn, chỉ cần một mũi thêu bị lệch đều sẽ loại bỏ.

Bọn họ cơ hồ đem cả cửa hàng lục tung một lần, nghìn thứ giảm mạnh xuống còn hơn tám mươi món, cuối cùng chỉ chọn được có gần hai mươi.

Cale có chút lo lắng Layla sẽ sớm phải mua kính mất thôi.

Vừa dạo phố vừa trò chuyện, khi mọi người đến dinh thự Henituse thì trời đã tối, trễ giờ ăn rồi, nên đành phải dùng một phòng ăn riêng khác.

Layla nghe thấy 'phòng ăn riêng', mỉm cười.

Cô sẽ không nói là cô cố ý kéo dài thời gian đến muộn đâu, hừ hừ.

Cô không thích người nhà Henituse ngoại trừ Cale-nim, không phải chán ghét, chỉ là không có hảo cảm, không muốn để Cale-nim cùng bọn họ ngồi ăn một bàn.

Mục đích đạt thành!

Thiếu nữ vô cùng vừa lòng, hăng hái dẫn đầu đi xâm chiếm phòng bếp, Beacrox thong thả đi theo.

Những người khác cùng Cale đi một phòng ăn khác, vừa trò chuyện vừa chờ đợi.

Không để họ phải chờ quá lâu, các món đã lục tục dọn lên.

Thức ăn nóng hổi tỏa ra sắc hương vị thống trị cả phòng ăn rộng lớn. Mấy món cuối cùng được đem tới, Beacrox đẩy xe đồ ăn đi trước, đi sau là Layla nâng trong tay một cái khay kim loại vĩ đại.

Tim thiếu gia tóc đỏ bỗng nhiên rung khẽ như có gì đó cọ nhẹ.

Cô gái nhỏ mặc trên người một cái tạp dề trắng dễ thương, trong tay là bữa ăn nóng hổi thơm lừng, nụ cười rạng rỡ như mùa xuân chợt ghé chiếu sáng cả một vùng không gian, không hiểu sao làm cho người ta cảm thấy...

Được về nhà.

Cale không hiểu sao cảm thấy ấm áp đến lạ, nâng bàn tay xoa đầu Layla mỉm cười.

Bữa ăn này thực xứng với hai từ đại tiệc.

Mẻ hải sản này chủng loại phong phú, nhưng chủ đạo là tôm và cua, to phải tầm hai bàn tay người lớn xòe ra.

Cua bự được chế biến thành mười món cả thảy, hấp luộc nướng đều có, càng cua đã được lột sẵn để lộ phần thịt săn chắc ngọt ngào bên trong, chỉ cần dùng nĩa kéo một cái là lấy được trọn vẹn, cắn một miếng ngập miệng vô cùng thỏa mãn.

Tôm lớn cuộn bánh mì nướng ngoài giòn trong mềm, không hề đầy mỡ mà hương vị còn đặc biệt thơm, mở ra ở trong là thịt tôm trắng đỏ ngập nước sốt và nguyên liệu phối cùng, ăn vào cực kỳ ngon miệng. Trong tôm hấp cũng siêu nhiều thịt nêm gia vị vừa ăn, một đĩa to đều là thịt tôm thơm ngào ngạt, xếp xung quanh là đồ ăn kèm phong phú.

Vô cùng kích thích vị giác.

Mùi hương ngào ngạt tập kích mũi, Cale vui sướng cùng quân đoàn diệt thế gặm ăn hải sản.

Một lúc lâu sau.

Nguyên một bàn tiệc bị càn quét không sót lại chút gì, ngay cả Cale cũng ăn nhiều hơn sức ăn mọi khi một đĩa cơm.

Chuyện này làm Layla cao hứng vô cùng.

Sau bữa ăn, thiếu nữ tóc đen xách váy chạy đi tóm lấy vị thương gia cung cấp gạo và hải sản hôm nay hàn huyên cả một buổi tối, nhảy chân sáo mang về một phần hợp đồng dài hạn giá cả tiện nghi, sau đó đồng loạt được mọi người giơ ngón cái khen tặng, còn được Cale thưởng cho cái bánh ngọt hình hoa xinh đẹp.

Cô nhất thời vui đến nỗi quay vòng không biết trời trăng là gì, bị mọi người cười to trêu chọc, cả phòng thoáng chốc liền ồn ào lên, rất vui vẻ.

Trải qua một ngày náo nhiệt như thế, ai nấy đều có chút buồn ngủ. Hơn mười giờ, căn phòng đầy người rôm rả dần dần vơi bớt, đèn tắt xong, dinh thự Henituse dần dần chìm vào yên tĩnh.

Cửa gỗ phía sau dinh thự luôn có hai người canh gác, song bây giờ lại chỉ có hai thân ảnh nằm trên bãi cỏ dưới trăng sau sưa ngủ. Một bóng người mặc áo choàng tiến đến bên cánh cửa, thanh âm nhẹ bẫng đọc lên thần chú, thanh âm kẽo kẹt vang lên, một trận gió thổi qua khiến một dải tóc đen óng ánh tung bay nhẹ nhàng trong không trung đẫm ánh trăng, vẽ nên một đường cong mềm mại.

Người nọ nhoáng cái liền hòa lẫn vào bóng đêm.

_______________________________________________________

Fic này chắc chỉ tầm 12 chương là end ròi 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro